#1 | | Tiêu đề: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| | |
| | | | Ngày... tháng... năm... Người khác thường nói tôi là một kẻ lập dị, một kẻ bị trứng bệnh trầm cảm, không quan tâm đến điều gì cả dù điều đó có liên quan đến tôi. Một kẻ thường làm những điều mà người khác cảm thấy vô ích nhưng đối với tôi nó rất có ý nghĩa. Không ai hiểu tại sao tôi lại như thế, không ai cả và kể cả người thân nhất của tôi. Tối ngày hôm đó, tôi đi về nhà. Cả nhà ai cũng lo lắng, tôi nhìn họ vẻ mặt ai cũng lo lắng nhưng tôi lại cuối mặt rồi đi thẳng vào phòng mình mà chẳng nói một lời. _ Sao họ lại như thế ? Họ thật sự quan tâm đến mình nhiều đến như vậy sao ? Tôi thầm nghĩ nhưng rồi cái ý nghĩ đó lại tan đi khi tôi bước vào phòng, cái thế giới mà chỉ có tôi mới cảm thấy nó đang tồn tại. Tôi nhìn những bức poster mà tôi đã tự làm, chúng không nhưng những bức poster sinh động kia, mà chỉ là những hình thĩnh lặng giống như... tính cách của tôi vậy. Cái thế giới mà không ai hiểu, không ai biết và chẳng ai chú ý, đến tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại thích ngắm chúng, có thể là chúng giống như tôi... không được một ai chú ý đến... không nổi bật trong cái thế giới đang cần sự chạy đua này. Chúng thật đẹp. Tôi mỉm cười và... giấc ngủ đến với tôi một cách dể dàng, không khẩn cầu, không muốn đợi mà là... tự nguyện. Tôi yêu sự tự nguyện. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi tôi vào Đại học, tôi buột phải sống một mình để vừa học vừa đi làm, cái thế giới trong căn phòng nhỏ của tôi dần khép lại, nhưng tôi đã tự hứa với mình: Thế giới của tôi là bất tử .................................................................................................. Fic này không phải là một bài fic về Bakugan đâu đó mà là một bài vik nhật kí thôi. Có ai biết làm một bài nói về một thế giới của những người lập dị hay trầm cảm hoặc có thể là thế giới của chính bản thân không ? Post lên cho mọi người cùng xem nào..
| | | | | |
|
|
Wed May 18, 2011 9:04 pm | | | Precious Family. |
| #2 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Wed May 18, 2011 9:34 pm | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #3 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| | |
| | | | Nhật kí của những người có thế giới thứ 2 à ? Cũng hay đó , để em ủng hộ anh một bài nhá, nhớ chừa chỗ cho em vik với đó^^ Thế giới chỉ có chính người tạo ra nó mới bik thui phải không ? Umh, vậy để em vik một bài cho anh nha. ..................................................... Ngày....tháng... năm....Ai nói là người trầm cảm mới cần có thế giới thứ 2 chứ ? Cũng có nhưng người không hề trầm cảm nhưng vẫn có thế giới thứ 2, là tôi chẳng hạn. Ban ngày tôi là một con bé vui tính, thích sự nhộn nhịp, náo động và... tôi chính là người làm cho mọi việc rối lên để mọi việc không còn quá nhàm chán, bạn bè thích tính cách đó của tôi. Nhưng đến tối, tôi không còn như lúc sáng, thích sự im tĩnh, tôi nằm trên chiếc giường ấm ấp và chờ đợi giấc ngủ đến bằng cách... tưởng tượng. Từ nhỏ, tôi đã bị chứng mất ngủ, không ngủ được, không thể nằm yên được cho đến một buổi chiều, khi xem một bộ phim hoạt hình, những nhân vật sinh động đó, tôi xem rất chăm chú nhưng đang xem thì tôi lại ngủ quên và không thể xem hết được, bực mình lắm chứ. Và tôi luôn nghĩ đến nó. Đúng vào tối đó, tôi tự mình suy diễn ra một cái kết, nó không hấp dẩn nhưng lại làm tôi cảm thấy an ủi nhưng rồi tôi lại ngủ quên. Tôi không thể ngờ được là cái sự tưởng tượng trẻ con đó lại có một sức hút đến kì lạ, đến giờ cái thế giới tưởng tượng của tôi vẫn còn và nó còn có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi yêu thế giới tưởng tượng của chính tôi. Mọi người có tin không ? Tôi từng tưởng tượng trong lớp, tưởng tượng cô giáo là một nhân vật mà tôi thích, điều đó thật điên nhỉ ? Nhưng thật sự nó rất có ích. Đến việc học bài tôi cũng tưởng tượng, những từ ngữ trong một quyển sách làm tôi thích thú là tối đó tôi lại tưởng tượng. Tôi yêu thế giới tưởng tượng của chính tôi Thế giới của tôi là bất tử ( anh Rodei cho em mượn câu này một lúc nhá :hehe: ) ..........................End.................................. | | | | | |
|
|
Wed May 18, 2011 9:38 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #4 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Wed May 18, 2011 9:47 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #5 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| | |
| | | | Em ủng hộ anh đây Rodei ! Ngày...tháng...năm ... Vẫn như thường lệ. Tôi bước vào lớp trong sự thờ ơ của những người bạn cùng lớp. Tôi cười, nụ cười đơn phương, không ai nhìn thấy. Nhưng tôi không chào họ vì tôi biết nó chẳng có tác dụng gì, chẳng ai đáp lại, đôi khi may mắn thì nhận được cái cười qua loa của một vài đứa bạn. Thật kì lạ... Nhưng tôi hiểu vì sao . Vì tôi quá khác thường Thứ nhất : sáng nắng chiều mưa. Không ai là hiểu hết về tôi vì tính cách đó, kể cả gia đình tôi . Thứ hai : tôi khác thường. Khác thường một cách kì lạ. Tất cả những đứa bạn trong lớp của tôi đếu có sở thích chung là ăn mặc rất hiện đại. Mà như vậy thì đâu ai muốn lám bạn với một đứa quê mùa. Vả lại, tôi kết bạn với cái kiểu không bình thường. Khi kết bạn, tôi rất hay cười, tôi luôn tìm mọi cách để người bạn mới quen kia cũng cười. Và đương nhiên, họ vẫn cười, nhưng nụ cười đó là nụ cười mà tôi không bao giờ muốn, vì họ nghỉ tôi là một kẻ không bình thường. Thế nên, chẳng có người bạn nào muốn làm bạn với tôi, thực lòng muốn là bạn của tôi. Chưa kể đến tật tin người, luôn luôn bị người khác lừa lọc, lợi dụng. Cứ thế, thời gian trôi qua, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có một người bạn nào là thực sự thân thiết. Chỉ là những người bạn xả giao bình thường. Dù mong muốn, dù hy vọng, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một tình bạn nào thật sự dành cho tôi . Hic, nhảm quá chừng. Mình viết ủng hộ rodei, chứ nói thật, mình nghĩ sao nói vậy. Hì hì, mình hy vọng không lạc đề ^ ^ | | | | | |
|
|
Wed May 18, 2011 10:15 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #6 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 6:14 am | | | Precious Family. |
| #7 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| | |
| | | | Ngày... tháng... năm Một ngày bình thường như mọi ngày. Tôi vào lớp, tiến đến bên bàn mình, ngồi xuống. Tôi chẳng buồn hỏi đến ai, cũng chẳng ai trong lớp để ý đến sự hiện diện của tôi. Tự cười với bản thân mình, tôi lôi tập vở ra và cắm cúi viết. Một trong những sở thích của tôi, viết lách. Tôi viết về những điều tôi tưởng tượng, vế những phép màu hạnh phúc, về thế giới của riêng tôi. Tôi chẳng quan tâm đến ai, cũng không một ai để ý đến tôi đang làm gì. Họ chỉ cười, cười cho riêng họ, và tôi chỉ viết, viết cho riêng tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, mỗi con người đều là một kẻ lập dị. Họ sống cho riêng họ, vui với sở thích của họ, cười cho bản thân họ, sống với thế giới của họ. Có mấy người tự tin rằng mình sống cho thế giới? Họ cũng giống như tôi. Thế mà sao, tại sao? Tại sao họ lại bỏ rơi tôi, họ lại nói tôi là kẻ lập dị. Tôi cần một người bạn, thế thôi. Từ giờ đến mãi mãi, tôi chỉ cần một người bạn. Thế thôi. | | | | | |
|
|
Thu May 19, 2011 8:20 am | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #8 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 8:52 am | | | Ai hiểu được lòng dạ của một con người. |
| #9 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 10:20 am | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #10 | | Tiêu đề: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| | |
| | | | Haruko vào ủng hộ anh Rodei nè! Ngày...tháng...năm.... Đối với nhiều người, một ngày mới là một điều mới mẻ, khác lạ. Nhưng đối với tôi, ngày nào cũng như ngày nào. Hôm kia giống hôm qua, hôm qua giống hôm nay,....... Hàng ngày, tôi đến lớp, xung quanh là những tiếng xì xào của lũ bạn. Họ coi tôi như là một kẻ lập dị, và tôi nghĩ có lẽ họ đúng. Tôi không cười, cũng không nói nửa lời, im lặng, ngày này qua ngày khác như một người vô hình. Tôi không có lấy một người bạn thực sự, tất cả nhiều khi chỉ là giả dối. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, cứ im lặng mà sống, một mình, cô độc. Thỉnh thảng, tôi đáp lại con bé ngồi cạnh một nụ cười nửa miệng, không hơn. Ngoài thời gian ở lớp, còn lại, tôi sống khép mình trong cái thế giới riêng- nơi mà tôi là bá chủ. Tôi không thích ồn ào, tôi chỉ cần sự yên lặng, và chút cô đơn. Tôi thấy hứng thú vói những thư mang một màu sắc u ám, trầm lặng. Đôi khi tôi nằm tưởng ra những câu chuyện về các nhân vật hoạt hình, lúc lại nghĩ tới ngày tận thế..... Tôi kì lạ, nhiều người công nhận như vậy. Nhưng tôi yêu chính bản thân mình và tôi yêu cái thế giới đó. .......................................................................... Mình vik cho vui, chứ thực chất thì nó nhảm kinh khủng. | | | | | |
|
|
Thu May 19, 2011 10:43 am | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #11 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 9:14 pm | | | Ai hiểu được lòng dạ của một con người. |
| #12 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 9:19 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #13 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Sat May 21, 2011 8:30 pm | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #14 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Sat May 21, 2011 8:45 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #15 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Sat May 21, 2011 9:35 pm | | | Precious Family. |
| #16 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Sun May 22, 2011 8:29 am | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #17 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Sun May 22, 2011 8:43 am | | | Precious Family. |
| #18 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Sun May 22, 2011 8:47 am | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #19 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 10:50 am | | | Gió bay qua nhiều thứ,nhưng gió không có bạn,gió cô đơn và lạnh lẽo ,gió ước gió có bạn,có ai muốn làm bạn với gió không ,không có ai cả,gió thật cô đơn |
| #20 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| | |
| | | | Tôi là 1 kẻ lập dị,.Tôi chỉ sống trong cái thế giới riêng của tôi,cái thế giới nhộn nhịp,nhưng buồn tẻ.Tôi vào phòng,căn phòng màu xanh ngọc,chỗ nge nhạc hiệu Helo Kitty vẫn đứng đó,giá đựng nhạc vẫn dầy ắp,không như mọi ngày:Nó vơi 1 cái vì nó đều là nhạc Hananh Montana,những đĩa nhạc ngày nào tôi cũng xem.Tôi ngã xuống chiếc giường nệm trắng toác bằng nhung êm ái,đáng lẽ tôi đang nghe nhạc mới đúng!Nhưng sao không nhỉ.Tôi rất buồn,buồn vì không ai chơi với tôi cả,dù là cháu ngoan Bác Hồ 3 năm và đạt học sinh giỏi,nhưng ai cũng bảo tôi là kẻ lập dị,chỉ ăn sôcôla,đọc sách,uống nước ngọt. ****************************************** Có thẻ nói là tôi yêu tự do,nhưng sao các bạn lại không chơi với tôi nhỉ?Tôi không cần biết,tôi chỉ cần biết rằng:Dù đời có thế nào chăng nữa,tôi sẽ vẫn không nản lòng.Vì tôi yêu cuộc đời,chính bãn thân mình và sự tự do. | | | | | |
|
|
Wed May 25, 2011 3:03 pm | | #21 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 3:35 pm | | | Thằng nào dám ho he lại gần carro là chết với ta !! |
| #22 | | Tiêu đề: Re: Thế giới thứ 2 của những người lập dị. | |
| | |
| | | | Ủng hộ nè nhưng chỉ là sáng tác thui đó. ............................................................... Ngày.... tháng... năm....
Một đứa trẻ ngỗ ngáo là nhận xét của nhiều người khi họ nhìn thấy tôi. Dù họ không biết tôi là ai, chưa từng hỏi và mọi chuyện chỉ do là họ nghe đồn nhưng điều ấy lại đáng tin hơn lời nói của chính tôi. Lời đồn như con dao ấy, nó sẵn sàng chém vào người tôi bất cứ lúc nào. Không ai tin tôi và cũng không ai động viên tôi cả vì tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi sống trong cô nhi viên từ nhỏ, luôn là đứa đi đầu tiên đi khi gặp nguy hiểm và là đứa cuối cùng đi khi gặp lợi lộc. Không phải vì tôi giỏi, tôi can đảm mà là vì tôi luôn bị xem thường. Năm tôi lên 6, một gia đình khá là giàu có nhận tôi làm con nuôi. Từ đó cuộc đời tôi bước sang một trang mới, ai cũng kính nể tôi, xem trọng tôi nhưng thật ra thì họ chỉ xem trọng cái tài sản của cha mẹ nuôi tôi thôi. Năm tôi vào Trung học, thì mẹ nuôi qua đời, cha nuôi lấy thêm một người vợ. Người mẹ thứ 2 này thật rất hiền, bà ấy xem tôi như chính con ruột mà không màng đến tôi chỉ là một đứa con nuôi của cha. Ngày ngày đi học về, tôi không nói gì, cũng không nhìn bà ấy lấy một cái, có lẽ ai cũng nghĩ là tính cách tôi thay đổi như thật sự là không, tôi vẫn vậy nhưng chỉ trầm tính hơn. Cũng có thể nói là tôi rất giỏi và cha nuôi cũng tự hào về điều đó và ông đã quyết khi nào mất sẽ nhường lại công ti của ông cho tôi.... Và cái ngày đó đã đến, cái ngày mà ông không còn trên cõi đời này nữa. Tôi thừa kế công ti của ông. Dưới quyền tôi là bao nhiêu nhân sự chia sẽ, đề xuất rất nhiều ý kiến nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ làm theo sự suy nghĩ của chính mình. Đúng tôi là một kẻ quyết đoán, tự tin và rất tài. Không ai dám nói gì trong lòng tôi hiểu rõ là họ ghét tôi nhưng chỉ là không dám nói. Nực cười
Một ngày nọ, một anh thanh niên chạy như điên vào văn phòng của tôi, anh ta bước đến và nắm lấy cổ áo tôi, đôi mắt ánh lên vẻ đầy thù hận và.... một cái đấm và mặt tôi ngay sau đó chưa đầy một giây. Xong người đó bước ra khỏi phòng vừa mở cửa anh đụng mặt... bà ấy. Họ nói chuyện hồi lâu và... sau đó anh ta đi vào phòng tôi, lần này, anh không như lần trước, đôi mắt dịu lại, bước đi cũng không hùng hổ nữa. _ Xin lỗi, lúc nảy tôi hơi quá, xin lỗi ngài. Nói xong, anh cúi chào tôi rồi quay đi. Tôi không hiểu gì và đơ cứng cả người, tôi nhìn sang bà ấy và bà ấy cũng nhìn tôi rồi cười. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì.... Từ cái ngày đó, tôi sống trong hàng ngàn câu hỏi vì sao. Cho đến khi bà ấy mất, tôi mới hiểu ra rằng... thật sự thì.... bà ấy chính là.... mẹ ruột của tôi, bà đã âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc nhưng... tôi lại không biết, tôi thật là bất hiếu, một đứa con vô dụng. Từ ngày đó, tôi thay đổi hoàn toàn, làm việc gì cũng hỏi ý kiến người khác và kết giao nhiều hơn. Tôi đã thay đổi rồi.
Thay đổi như mẹ đã mong ước. ............................................................... Không bik có lạc đề không nhưng vẫn ủng hộ | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|