...Tôi là một con người
...Bình đẳng như biêt bao con người khác
...Nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra...
...Câu trả lời cho câu hỏi " Who am i"
...Mọi người sinh ra đều được tặng một món quà
...Là sắc đẹp, là tài năng và một trái tim quyến rũ
...Còn tôi, tôi chẳng được gì hết
...Từ nhỏ sinh ra đã vụng về và hậu đậu
...Một điểm nổi trội cũng không tìm đến với tôi
...Tôi thua kém những đứa bạn cùng trang lứa
...Và đã tự nhủ rằng chẳng có nơi chốn nào cho tôi
...Món quà ông trời ban ư? Mọi người bảo đó là hạnh phúc
...Tôi đã có một gia đình đầy đủ và ấm no
...Nhưng lại chẳng thể mang lại điều gì cho những người đã cho tôi hạnh phúc
...Đó thật sự là một nỗi đau
...Dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật là như thế
...Xã hội ngày nay nó là như vậy
...Tốt bụng ư? Nhân hậu ư? Điều đó chẳng thể nuôi được cái mồm
...Muốn sống thì phải bon chen trong dòng người đầy năng lực
...Vậy mà tôi, tôi chẳng tài cán gì hết
...Cuộc sống bây giờ chỉ coi trọng mỗi điều đó thôi
...Tôi vẫn lúng túng khi tự mình hỏi " Who am I"
... Phải công nhận rằng dù đứng ở bất cứ nơi đâu tôi cũng không phải là nhất
...Nhưng tôi vẫn là một con ngưòi trên trái đất
...Một người bình đẳng như bao người
...Có cuộc sống, ước mơ và khát vọng
...Tôi vẫn đang đi tìm những-gì-thuộc-về tôi
...Tôi vẫn sống và vẫn đang tìm kiếm
...Một điều gì đó tôi có thể làm cho đời
...Bởi nếu thực sự tôi là một-thứ-không-có-ích
...Thì ông trời đã chẳng làm ra tôi