#1 | | Tiêu đề: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| | |
| | | | Chap 1: Di chuyển Hôm nay là một ngày tuyết rơi trắng xóa cả con đường tôi đi. Bây giờ cũng đã tháng 12 rồi còn gì nữa. Tôi thầm nghĩ. Không khí ngoài trời không tốt cho tôi lắm. Bước vào nhà, tôi để túi đồ vừa mua lên mặt bàn. - Runo , em về rồi à?_ A, chị Alice đang ở nhà. - Vâng, em về rồi. Chị đang ở đâu thế? - Chị đang ở ngoài phòng khách ấy._ Giọng chị Alice lúc nào cũng nhẹ nhàng hết đó. Tháo dôi găng tay ướt vì tuyết tan chảy ra, tôi bước vào phòng khách. ÔI, đúng là chị Alice yêu thương của tôi rồi. Chị có mái tóc màu cam óng ả. Chị nhìn tháy tôi thì đứng dậy và ôm chầm lấy tôi. Hai chị em tôi đã lâu lắm không gặp rồi. Chị sống cùng với bố tôi bên Nga. Mẹ tôi thì lại đi sang mỹ cùng chồng mới. Tôi ôm thật chặt hình bóng thân thương của chị. Tôi sống một mình với bà nên rất buồn. Chị em tôi buông nhau ra sau tiếng ho của bà nội. Bà nội cũng đã già rồi. Bà không đủ sức để nuôi tôi mà phải nhờ vào số tiền bố gửi cho hai bà cháu. - Bố và mẹ đã bàn bạc Runo ạ, em sẽ sang mỹ ở với mẹ và dượng._ giọng chị Alice nhẹ nhàng nói - Không, em ở lại với bà cơ. Em không đi đâu hết. Bà cần em ở bên._ Tôi hét lên. Không phải vì tôi không muốn ở bên mẹ mà vì tôi thực sự quan tâm đến bà. Giờ bố tôi đã ở bên nga rồi, không chăm sóc bà được. Nếu tôi đi, ai sẽ chăm sóc bà đây? - Em không có lựa chọn đâu. Bà sẽ đi sang nga với bố. _ Chị Alice nhìn vào tôi và cười nhẹ. - Không, em sẽ sang nga với bà, bố và chị. Em không sang mỹ đâu._ Tôi thực sự đang bực bởi. Tại sao chị alice lại sang nga còn tôi phải sang mỹ chứ. Không bao giờ có chuyện đấy. - Em phải nghe chị, Runo.Đó là bởi vì bố mẹ đã thỏa thuận._ Chị Alice lại ôn tồn giảng giải. - Em hiểu rồi. Em sẽ thu xếp đồ đạc._ Tôi không còn đủ sức nữa nên đành chấp nhận. Bước thật nhanh vè phòng và chuẩn bị đồ đạc. Tôi nằm xuống giường. Tôi sẽ phải xa căn nhà đã sống từ nhỏ này sao. Đã thế lại phải sang mỹ ở với những người lạ hoắc nữa. Tại sao chứ. Tôi thực sự không muốn phải rời xa nhật đâu. Tôi mở điện thoại và nhấn số của Suri, bạn thân nhất của tôi. - Suri à, tớ sắp phải sang mỹ rồi. Chán quá à. Tớ phải sang ở với mẹ và dượng. - CÁI GÌ CƠ?_ Suri hét như trời sập đất lở ấy._ Cậu đi ai mua đồ ăn cho tớ đây? Cậu đi ai đi mua sắm với tớ chứ. Không biết đâu. Cậu xin sang ở với tớ đi. - Chị Alice đã quyết rồi. Tớ chịu thôi._ Tôi nói lại trong tiếng gào thét của nhỏ. Chịu thôi. Chị Alice đã quyết đến tôi còn chịu nữa là nó. Chị Alice hiền thật nhưng lại rất kiên trì. Chị ấy đã quyết thì không ai thay đổi được cả. Con nhỏ Suri đó gào khóc thảm thiết làm tôi đau đầu quá đi mất . Tôi dập máy và nằm nhìn căn phòng thân thương. Hai mí mắt tôi cứ thế dần khép lại và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
| | | | | |
|
|
Wed Aug 31, 2011 2:29 pm | | | Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại. |
| #2 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| |
|
|
Wed Aug 31, 2011 7:04 pm | | | Ai cũng phải chọn cho mình một con đường. Nếu không thoát ra khỏi chính mình thì mãi mãi cậu sẽ không thể làm được điều cậu muốn. Cuộc sống cho chúng ta những lựa chọn, chính là để chúng ta lựa chọn. |
| #3 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| |
|
|
Wed Aug 31, 2011 7:41 pm | | | Nhìn về phía mặt trời,để không thấy bóng tối trải dài sau lưng |
| #4 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| |
|
|
Mon Sep 05, 2011 1:59 pm | | #5 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| | |
| | | | Chap 2: Ngôi nhà mới Ngày tôi bay, Suri ra tận sân bay để tiễn. Nó ôm tôi thật chặt và khóc như mưa ấy. Mọi ngày, nó là một con nhỏ vui vẻ, mạnh mẽ và không bao giờ khuất phục cả, thế mà giờ nó lại khóc như mưa đây. Nhưng không hiểu sao tôi nhìn nó khóc mà cũng bật khóc theo. Chúng tôi cứ khóc như mưa ấy. hai đứa cứ ôm rịt lấy nhau cho đến khi Shun nói : - hai người định ôm nhau khóc tới đêm à. Lúc ấy hai đứa mới buông nhau ra. Suri cười trừ và muốn đi vào nhà vệ sinh. Còn lại tôi và Shun, cậu ấy mới khẽ nói thêm: - Runo à, cậu định đi thật sao? - Ừm, chị Alice đã quyết định thế thì tớ chịu thôi. Tớ bắt buộc phải đi thôi. - Cậu có thể ở nhà tớ hoặc Suri mà. Tụi tớ là bạn cậu mà. Bố mẹ tớ cũng rất quý cậu Nghe thấy vậy, không hiểu sao tôi lại phì cười. Cậu ấy thật dễ thương và biết quan tâm đến mọi người. - Xin lỗi cậu Shun à, chị Alice đã nói thì chả có gì thay đổi được cả. - Làm sao cậu biết chắc thế Runo?_ Cậu ấy lộ rõ vẻ nghi ngờ tôi. - Tớ là em chị ấy mà. Cậu đừng nói là không nhớ vụ cắm trại tớ ngã, bị xước tay mà từ sau chị Alice rất khó chịu và gần như là cấm tớ đi cắm trại nhé. - À ừ, làm sao quên đây. Vụ đó đáng sợ gần chết. Tụi tớ sang mà chị Alice gần như gầm lên là cậu sốt nên không đi cắm trại nữa. Và thế là chúng tôi cười, nụ cười ấy nhẹ và vui lắm. chúng tôi cứ như hóa thân thành những đứa trẻ nhỏ, được vui cười thoải mái và không muộn phiền lo âu. Suri bước ra và nhìn thấy chúng tôi cười cũng cười theo. Ba đứa chúng tôi đã là bạn thần từ thưở lọt long. Lúc nào cũng quấn quýt, yêu thương nhau. Ấy thế mà cũng đã 16 năm rồi cơ đấy. - Xin mời những quý khách đi chuyến bay số 134 đi Mỹ thì hãy mau lên máy bay, 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Nghe thấy tiếng nói này, tôi hoảng hốt thu dọn đồ đạc để qua cửa. Khi đi đến cửa rồi, Tôi ôm chầm lấy Suri, cố gắng ghi nhớ cái mùi hương của nước hoa channel nó hay xịt. Liệu sau này tôi có gặp được nó nữa ko. Tôi bước qua cửa nhưng vẫn cô ngoảnh lại nhìn hai đứa bạn thân dễ thương của mình. Tôi sẽ mãi ghi nhớ hình dáng của hai đứa nó. Tôi kéo lê cái va li màu vàng đi lên máy bay. Không hiểu sao, lúc này, ngồi trên máy bay, tôi lại cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng làm sao ấy. Hai hàng nước mắt lại trào dâng nơi khóe mi. Nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt vào trong. Lôi quyển truyên chicken soup ra đọc. Tâm hồn tôi lại thấy thư thái hơn. Ngồi trên máy bay cũng khá lâu thì tôi thấy cô nữ tiếp viên xinh đẹp nói rằng chúng tôi chuẩn bị đáp xuống sân bay của Mỹ. Khi vừa ra khỏi cửa thì tôi đã thấy mẹ tôi rồi. Bên cạnh mẹ hình như là Marucho thì phải. Cậu bé mà mẹ hay kể đây mà. Con của mẹ và dượng ấy mà. Cậu bé khá dễ thương đấy chứ. Mái tóc vàng nhẹ như màu nắng này. Bộ quần áo thể thao màu xanh dương làm cho cậu bé có vẻ khá khỏe khoắn đấy chứ. Tôi kéo va li lại gần mẹ. Mẹ đang vẫy tay loạn xị lên với tôi kìa. Marucho cũng cười. Tôi tiến lại gần. - Ôi, con gái mẹ lớn quá đi. Con cũng xinh hơn nhiều rồi đáy nhỉ._ Mẹ nở nụ cười tự hào. - Ừm, vâng ạ. Con chào mẹ._ Tôi trả lời lại. Thực sự tôi cũng không thích điều này chút nào. Một nơi xa lạ mà tôi không biết. Một nơi mà tôi không hề muốn đến. - Em chào chị ạ. Chị nhìn xinh quá đó._ Marucho cười vui vẻ. Sau đó, cả ba đi ra xe. Dượng đang chờ trong xe rồi. Dượng lại nở nụ cuwoif với tôi. Quả là Marucho và duơng giống nhau đến kì lạ Tôi tự nhiên thấy có gì đó ứ nghẹn trong cổ. Tôi cảm thấy sao lạc lõng quá. Sao tôi thấy mình như không thuộc về gia đình này vậy. Gia đình này sao như xa cách muôn trùng vậy. Tôi ngồi vào xe và lôi điện thoại ra. Tôi nhắn một cái tin dài cỡ 10 dòng cho nhỏ Suri nhưng lại tặc lưỡi vì máy nó đâu có đăng kí mạng nước ngoài chứu. Thôi thì đành để về chat với nó vậy. Về đến nhà, tôi thực sự choáng ngợp vì căn nhà này quả thật là quá rộng đối với một gia đình nhỏ. Tôi vừa đặt chân vào nàh thì đã bắt gặp một bà cụ mặt mày khó chịu và ăn mặc cực sang trọng. Bà nói gần như quát vào mặt tôi với điệu bộ coi thường: - Con cái kiểu gì mà vừa gặp mặt người lớn đã không chào hỏi gì cả. Không hiểu con bé này có được dạy dỗ hay không - Dạ, cháu chào bà ạ._ tôi lễ phép đáp lại. Thực sự giờ tui chỉ muốn lên phòng ngồi chat với Suri thôi à. Thà cứ thế còn hơn ngồi cãi nhau và bị mắng thêm. - Hừm, cô lo dạy dỗ con cô đi con riêng mà dám đưa vào nhà này. Nếu không vì thắng Petter tốt bụng thì cô đừng hòng nghe chưa_ bà ấy quay sang mắng mẹ tôi và quay lại với Marucho_ cháu đi tắm rửa đi, mau lên. - Còn cô, mau đi lên phòng đi. _ bà ấy lườm tôi. Tôi xách va li lặng lẽ đi lên phòng. Tôi lúc này chỉ muốn bật khóc vì những gì tôi đã đem lại cho mẹ mà thôi. Vì tôi mà mẹ bị mắng.
| | | | | |
|
|
Mon Sep 05, 2011 3:03 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #6 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| |
|
|
Tue Sep 06, 2011 10:14 am | | | Kà Ri báo thù cả đời chưa muộn~~~~~~~ |
| #7 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| |
|
|
Wed Sep 07, 2011 8:02 am | | | Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo |
| #8 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| |
|
|
| | #9 | | Tiêu đề: Re: LỌ LEM XINH ĐẸP | |
| |
|
|
---QUICK REPLY--- |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | |
| Chat -
|
|
|
|
|
|
|
|