Author: Yumehara Naoko
Disclaimers: Bakugan Anime là chính, còn các nhân vật hư cấu thuộc về tác giả XD
Categories: Love, Crazy, Romantic...v.v...
Rating: ...
Summary: Câu chuyện kể về tình yêu của các couple đến từ Bakugan Anime, họ sẽ phải vượt qua 3 thử thách tình yêu để đến với nhau... (Tóm gọn là thế)
------------------~o0o~------------------
Couple Dan x Runo
~Day 1:Một ngày nắng ấm tuyệt đẹp ! Trời xanh, mây trắng, chim ca hót líu lo... Quả là một ngày thanh bình... Nhưng có một thứ âm thanh "kinh khủng" phá tan sự-yên-bình-vốn-có ở trong thành phố này...
_D-A-N K-U-S-O !!!!!!!!!!_ Một giọng nữ hét toáng lên..._ Anh là đồ đáng ghét !!!!!!!! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét !!!!!!!!!!!!_ Giọng nữ đó vẫn chưa sì-tốp lại tại đó...
_Oan cho anh quá... Cái áo đó... Là... anh lỡ... lỡ..._ Một cậu nhóc tóc nâu lù xù ấp úng đáp lại sự gận dữ của cô gái vừa mới phá-vỡ-bầu-không-khí của một ngày tuyệt đẹp...
_Anh lỡ không tắt bàn ủi chứ gì ?? Anh xem này !!! Đây là chiếc áo mà em thích nhất đó !!! Thế mà anh lại dám làm cháy nó !!!! Em ghét anh !!!!_ Vâng, và cô bé mà chúng ta đã nói từ đầu câu chuyện đến giờ càng ngày càng "nóng" hơn mọi khi...
Runo và Dan... Hai con người đối lập tính cách của nhau một trời một vực... Vậy mà sắp tới đây... Họ sẽ nói ra một chuyện mà họ hằng giấu kín trong lòng mình... Rất sâu...
------------------~o0o~------------------
Trong khu rừng... Nơi mà không một ai dám đặt chân đến... Một nơi âm u tối tăm được bao bọc bởi sương mù... Khu rừng đáng sợ mà biết bao năm nay dân chúng đồn đại rằng "Hễ ai đặt chân vào đây là sẽ không bao giờ trỏ về"... Khu rừng chết - Đó là cái tên mà những người dân Bản địa sống lâu năm đặt...
Phía sâu trong Khu rừng chết... Một toà lâu đài cổ được phủ một lớp rêu xanh làm chủ cả một khu rừng rộng lớn...
_Hai đứa bé đó... Chúng sẽ trở thành bạn tri kỉ của nhau... Chỉ khi nào chúng biết xả thân vì nhau... Chịu gánh lấy sự đau khổ và tuyệt vọng..._ Giọng khàn đục của một người đàn bà ngoài 90 tuổi phát ra từ phía bên trong lâu đài...
_Chuyện này... có vẻ vui đấy... Chúng ta nên "giúp" chúng..._ Cũng là một giọng nữ khàn khàn, nhưng đầy nét sắc sảo và đen tối hơn giọng của người đàn bà ban nãy... Nối tiếp giọng nói này lại là một giọng khàn khàn khác, chỉ duy nhất một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng...
_Hmm... Nếu đã thế... Thì ta tiến hành luôn đi..._ Tiếng cười khanh khách của một thanh niên trẻ tầm 20 tuổi vang khắp lâu đài... Dĩ nhiên, hắn là chủ nhân của lâu đài đó... và ba kẻ theo chân hầu hạ hắn lại là ba người phụ nữ già xọm...
------------------~o0o~------------------
Lại quay trở về với cặp đôi Dan x Runo của chúng ta, lúc này... Họ đã ngưng cãi nhau. Nhưng chắc bạn đọc cũng biết rằng ai là người thắng cuộc trong cuộc cãi vã suốt một buổi sáng...
Bây giờ đã là giữa trưa... Như thưởng lệ, cái dạ dày của anh chàng Dan ngốc sẽ réo inh ỏi khi nó biết là đã đến giờ làm việc của nó... Một khi đã cảm nhận được cơn đói, Dan thấy rất khó chịu khi phải ngồi nhìn Runo với vẻ mặt phụng phịu, giận hờn như con nít. Cậu đứng dậy:
_Nếu em không còn gì để nói nữa thì anh về đây !_ Cậu khép cánh cửa phòng Runo lại rồi ra về vội vã... Cậu không biết... rằng Runo đã khóc khi cậu về... Cậu không hiểu tâm trạng của Runo, cậu chỉ quan tâm đến mình... Và để tặng cho Dan một từ xứng đáng với bản thân của cậu ấy, mình sẽ vui lòng tặng cho Dan hai chứ "Ích kỉ"
Lại nói về Dan, cậu đang ung dung bước về nhà... Nói là ung dung, nhưng thực chất trong thâm tâm của cậu dường như có cái gì nó còn ngứa ngáy khó chịu hơn cả cái cơn đói đang dày vò cậu... Cậu quay đầu lại nhìn về phía quán Cà phê của Runo... Một thứ gì đó níu kéo cậu lại...
_Nào nhóc... Hãy quay trở lại căn nha đó và làm những việc cậu cần phải làm đi...Một giọng nói, tiếng cười xấu xa của một người đàn bà cực-khàn vang lên trong đầu Dan... Không làm chủ được bản thân mình, cậu bước từng bước nặng nề về phía nhà Runo...
End Day 1~