[Bakugan fanfic]Đồng minh - Page 2        
Bakugan fanclub season 4.0
Bakugan FC season 4 là nơi hội tụ của các fan bakugan .Đến đây bạn có thể giao đấu với nhau,mua bán bakugan,trao đổi về bakugan ..v.v.... để hiểu thêm phần nào về Bakugan-Những chiến binh mạnh mẽ nhất ! Nào,hãy để một phần trong tim bạn cho BAKUGAN !!

Bakugan fanclub season 4.0


 
IndexCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập
Rất vui được tiếp đón bạn tại BakuganFC. Nhưng diễn đàn bị lỗi ko post dc bài, mong các bạn ghé qua nhà mới của chúng mình với link : http://mybest.forumvi.com Chân thành cám ơn.
Thống kê các bài viết mới nhất
  • Hỗ trợ Online


camhung123

FabiaSheen
Top posters
Mizu_Lucifer
 
Alisa_Kito
 
Hikari Yamabuki
 
Tsuki_Kazami
 
Dream_Darkon
 
Namihara_Nollen
 
Mioko_Ishiyama
 
Ice_n_Dark
 
FaBiaSheen
 
lelouch
 

|

[Bakugan fanfic]Đồng minh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
Wed Sep 29, 2010 8:18 pm
#26
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Hì hì!^_^ Ayuko hiểu đúng ý mình rồi đó.Mình định fic này sẽ cho FabiaxRen,không hiểu sao bây giờ mình rất thích cặp đôi này,nhiều khi còn hơn AlicexShun nữa.

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Thu Sep 30, 2010 5:14 pm
#27
----------
kiriko-chan
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
125/50000

Tài năng:19%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 125
BKGC BKGC : 460
Điểm đóng góp : 22
Age : 19
Stt : ----------
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Chị Ayuko với chị Alice-Mas ơi...ghé wa xem cái fic Tuổi học trò của em đi được hông?Ế quá trời...

Tài Sản của kiriko-chan


Chữ ký của thành viên

Thu Sep 30, 2010 9:31 pm
#28
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh



Chap 11:


*Hồi ức*

-Bố ơi,mẹ ơi.Bố mẹ đâu rồi?-Một cậu bé 4 tuổi kêu lên trong tuyệt vọng,giọng đã khản đặc vì gọi quá nhiều.Khi cậu vừa từ nhà bạn trở về,căn nhà đã không còn.Thay vào đó là một ngọn lửa đỏ rực.Chưa bao giờ cậu thấy một ngọn lửa nào đáng sợ như vậy.
Cậu đến chỗ những người lớn đang tụ tập gần đó.Bố mẹ cậu đang được đặt trên hai chiếc cáng,khuôn mặt đầy bụi xám.Dường như họ đang ngủ rất say,say đến mức cậu không thể gọi họ dậy.
-Bố mẹ!-Cậu hét lên,định lại gần họ,nhưng những người lớn xung quanh đã cản cậu lại.
-Bình tĩnh đi,cậu bé.-Một người nói.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?Tại sao bố mẹ không nghe cháu gọi?
-Cậu sẽ không thể nói chuyện với họ được nữa.-Một người nói,buồn bã.
-Nhưng tại sao?
-Vì họ đã ra đi.Đi đến một nơi rất xa.Và sẽ không bao giờ trở lại với cậu nữa.
Đó là lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là cái chết.


Cậu thiếu niên Ren 14 tuổi lần đầu được diện kiến thủ lĩnh của Gundalian.Cậu nhìn ông ta.Mặc dù người Gundalian chẳng ai có vẻ thân thiện,và ông ta thì có khi nhìn còn dễ chịu hơn đám thuộc hạ của mình,nhưng không hiểu tại sao,cậu lại có cảm giác như đang đối diện với một con quỷ thật sự.
-Ngươi tên gì?-Ông ta hỏi một cách đơn giản.
-Ren.Ren Krawler.-Cậu trả lời,như một cỗ máy đã được lập trình.
-Một cái tên rất hay.-Ông ta mỉm cười.Dường như ông ta có vẻ thích cậu,nhưng không thể nói là cậu thích thú với điều đó.-Vậy,Ren này,đây là những điều ngươi cần nhớ.
-Chuyện gì?-Cậu hỏi,và đoán là sẽ được nghe về cách làm việc,về luật lệ và về những kinh nghiệm hay đại loại vậy.Nhưng,ông ta chỉ nói:
-Ngươi là một kẻ thông minh,vậy nên ta nghĩ ngươi sẽ bắt được nhịp sống ở đây nhanh thôi.Nhưng,ta chỉ muốn nói với ngươi một điều.-Nói tới đây,ông ta ngừng lại.
-Hãy dẹp bỏ tất cả những thứ mà những kẻ ngu ngốc gọi là tình cảm.
Ánh mắt của ông ta như thôi miên cậu,khiến câu nói đó in sâu vào tâm trí cậu.
Từ giờ phút đó,cậu đã không còn cảm nhận được thứ tình cảm nào,ngoài sự lừa lọc,sự tàn nhẫn…và sự cô độc đến tột cùng.


Một tên lính phạm phải một lỗi khiến cho một trong các hệ thống điều khiển bị xáo trộn.Bản án dành cho hắn là tử hình.
Cậu nhìn hắn.Ánh mắt sợ hãi khi phải đối diện với cái chết.
-Có thể…tha cho hắn lần này không?-Cậu đánh bạo cất tiếng hỏi.Tất cả quay lại nhìn cậu như nhìn một con thú kì dị.Và,thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng:
-Ta đã nói gì với ngươi hả Ren?Dẹp bỏ tất cả những thứ mà những kẻ ngu ngốc gọi là tình cảm.
Cậu im lặng.
Một cú nổ vang lên.Ngay chỗ tên lính đứng giờ chỉ còn là cát bụi.
Lần thứ hai cậu hiểu thế nào là cái chết.Và còn một cái gì đó hơn như vậy.

*Kết thúc hồi ức*


Qua cửa sổ phòng,cậu có thể nhìn thấy nhóm Brawler đang ngồi nói chuyện.Thân mật,vui vẻ,gần gũi,không một chút nghi ngờ,đố kị hay căm ghét.
Đó là thứ được gọi là tình bạn hay sao?
Anh không phải không có đồng đội.Nhưng,đồng đội và bạn là hai danh từ khác nhau.
Anh cảm thấy thương tiếc khi chứng kiến đồng đội của mình ra đi.Nhưng đó không thể gọi là tình bạn.Anh không thể coi họ là bạn,và anh chắc là họ cũng như vậy.
Trái tim anh không thể cảm nhận được một chút gì…một chút gì của thứ tình bạn ấy.Anh chỉ có thể nhìn...và không bao giờ hiểu nổi…
Anh nhìn Linehat.Những lời của cô thiên-thần-rất-tử-tế hiện lên trong đầu anh.

Anh ta không phải là bạn của anh sao?

Anh cười khẽ.
Có lẽ cô ta nói đúng.Ít nhất…mình cũng không phải là một kẻ hoàn toàn cô độc trên thế gian này.
Nhưng tại sao…tại sao cái cảm giác khó chịu này cứ đeo bám…từ lúc mình đến nơi này.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
-Lại là cô à,công chúa?-Anh hỏi.Giọng như một cái máy.
Cô im lặng,ngoảnh mặt đi chỗ khác.Nhưng,anh đã kịp nhìn thấy trên khuôn mặt cô dòng nước mắt đang tuôn trào.

Cô ta…mà cũng khóc hay sao?

Anh nhìn cô.Lúc này,cô không còn dáng vẻ sắc sảo hay cứng rắn thường ngày.Chỉ còn lại vẻ yếu đuối và hiền lành mà anh chưa bao giờ hình dung nổi sẽ có ở cô,ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất.
-Có chuyện gì vậy?-Anh hỏi,không hiểu tại sao mình lại quan tâm.
-Không có gì hết.-Cô nói,cố nuốt nước mắt.-Chỉ là cát bay vào mắt thôi.
-Cô nghĩ tôi là trẻ con sao?-Anh nheo mắt.
Cô lại im lặng.

*Nhớ lại*
Cô đang trong một trận đấu với Karazina-do cô ta thách đấu.Nhưng,cô ta quá mạnh so với cô-công chúa của một hành tinh mới chỉ đấu Bakugan gần đây.
-Aranaut,coi chừng.-Cô hét lên khi thấy Bakugan của Karazina đang lao thẳng tới.Nhưng,đã quá muộn cho bất kì đòn phản công nào.Cô thua cuộc.Và do số điểm chênh lệch lên tới 1000,Aranaut rơi vào tay cô ta.Cô sững sờ nhìn cô ta đang chụp lấy Aranaut,giọng khiêu khích:
-Công chúa Neathian cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Cô ta biến mất.Để lại cô khuỵu xuống trên nền đất,nước mắt tuôn trào.
*Kết thúc kí ức*


Cô cố gắng nói lại bằng một giọng bình thản hết sức có thể,rồi sau đó,buông thõng một câu:
-Chẳng có gì đáng lo hết.Ta sẽ thách đấu và giành lại Aranaut,và Gundalian các ngươi sẽ không bao giờ có được anh ấy.
-Vậy sao?
-…
-Nếu vậy,tại sao cô phải đau khổ như vậy?
-Ta không có.-Cô chối.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Anh đã từng thấy Marucho khóc.Nhưng,nó còn không khiến anh khó chịu bằng lúc này.Những giọt nước mắt của cô ta…cứ như những giọt máu từ tim anh chảy ra.Mà anh không hiểu tại sao.
Rồi đột nhiên,anh đưa cho cô một chiếc khăn:
-Nếu không có thì làm ơn lau nước mắt đi.-Anh quay đi.-Tôi sợ nước mắt lắm,nhất là nước mắt con gái.
Cô nhìn sững anh có đến một phút.
Sao bỗng dưng hắn lại tử tế như vậy?
Cuối cùng,cô nhận lấy chiếc khăn,lau nước mắt.Rồi,sau đó,cô nói:
-Ngươi đúng là không ai hiểu nổi.

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
Fri Oct 01, 2010 10:21 am
#29
Nơi tận cùng thế giới là nơi mà thiên thần của ánh sáng và bóng tối canh giữ thời gian và là người quyết định về vận mệnh của con người
Tatami Mikinato
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
85/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 85
BKGC BKGC : 94
Điểm đóng góp : 4
Age : 20
Stt : Nơi tận cùng thế giới là nơi mà thiên thần của ánh sáng và bóng tối canh giữ thời gian và là người quyết định về vận mệnh của con người
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


bạn alice_mas... ơi! hình như là bạn nghỉ viết tiếp bộ truyện Phía bên trong tâm hồn rồi hả?

Tài Sản của Tatami Mikinato


Chữ ký của thành viên

Fri Oct 01, 2010 12:30 pm
#30
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Hờ,cũng còn tùy bạn à!Nếu có ý tưởng và thời gian thì mình sẽ viết tiếp.^_^





























































Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Sat Oct 02, 2010 4:18 pm
#31
Ayuko_Alice
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
582/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 582
BKGC BKGC : 5700
Điểm đóng góp : 162
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


mình qua rồi nè^^. Tại dạo này không có thời gian nên phài cop về đọc.
Tuổi thơ của Ren đúng là buồn thật, đã vậy còn bị cấm đoán không được có tình cảm. Ren coi bộ quan tâm đến cảm xúc của Fabia dữ hen. Hy vọng anh ấy sẽ giúp cô đòi lại được Aranaut.

Tài Sản của Ayuko_Alice

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Sat Oct 02, 2010 8:19 pm
#32
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Hì,cám ơn Ayuko nha.




Chap 12:

Đương nhiên là cô ta không thể hiểu nổi,vì ngay chính anh còn không hiểu nổi bản thân mình.
Anh nhìn Fabia.Khuôn mặt cô đã lấy lại chút thần sắc.Nhưng đôi mắt vẫn còn một vẻ gì đó man mác buồn,một vẻ gì đó…khiến nét mặt cô dịu dàng hẳn.
-Sao ngươi phải quan tâm đến ta?-Cô hỏi câu hỏi mà anh đã đoán trước,và cũng là câu hỏi mà anh sợ phải trả lời.Ngay cả anh còn không có câu trả lời cho mình.
Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên mình lại tử tế với cô ta-kẻ thù lớn nhất của mình.
Ánh mắt đó,giọt nước mắt đó,và nỗi đau đó…như một cái gì đó xuyên vào tim anh.Lần đầu tiên…cảm thấy thật khó chịu trước nỗi đau của một cô gái...cảm thấy như mình có trách nhiệm cho nỗi đau đó…

Chẳng lẽ mình lại lây cái tính đa cảm của cô nàng thiên thần tóc cam đó rồi hay sao?

-Chẳng lẽ cái gì cũng phải có lí do à?-Cuối cùng,anh đành trọn cách lảng tránh câu hỏi.
Cô nhìn anh.Trong lòng chợt dâng lên một chút gì đó như sự ấm áp.
Lúc này…nét mặt của hắn bỗng trở nên tử tế hơn hẳn.
Chẳng lẽ đó mới là bản chất thật của hắn?
-Tại sao…ngươi lại làm gián điệp cho Gundalian?-Cô hỏi,trước khi kịp nhận ra mình vừa hỏi gì.
Anh nhìn cô.Đôi mắt đột nhiên trở nên sâu đến kì lạ.
-Vì dòng máu đang chảy trong người tôi là của Gundalian,công chúa ạ.Cũng giống như dòng máu Neathian đang chảy trong người cô.Con người phải phục vụ cho quê hương của mình,đó là quy luật.
-Kể cả việc bóp nghẹt tình cảm hay sao?-Cô hỏi.
-Phải.
Đó là định mệnh.
Máu là sinh mệnh,vì vậy nó cũng quyết định vận mệnh của con người.Hai dòng máu đối nghịch nhau…sẽ sản sinh ra hai kẻ tử thù.
Đó là một cái lồng…và không ai có thể phá bỏ nó.
Anh không nói ra gì cả.Nhưng,anh có cảm giác là cô hiểu những gì anh đang nghĩ.
Đột nhiên,cô đặt tay lên cổ anh,quay mặt anh nhìn thẳng vào mình.Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đồng của anh.
-Đó không phải là những gì ngươi muốn làm,đúng không?
-Cô không nghĩ là câu hỏi đó hơi ngớ ngẩn sao?-Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh,mặc dù ánh mắt của cô đang khiến thần kinh anh căng ra.

Bình tĩnh nào,Ren.Ngươi đang bị cái gì vậy?
Bình tĩnh lại đi.


-Trả lời ta đi.
-Nếu tôi nói là không phải thì sao?
-Vậy thì không có gì để nói cả.Ta vẫn sẽ là công chúa của Neathian,ngươi vẫn là một tên Gundalian.-Anh không biết mình có nhầm lẫn hay không…nhưng trong khoảnh khắc đó,ánh mắt cô dường như thoáng một chút thất vọng…-Và khi ngươi rời khỏi đây,chúng ta vẫn sẽ là kẻ thù.
-Còn nếu như tôi nói phải?-Anh hỏi.
-Ngươi đang châm chọc ta hả?
Anh quay đi.
-Nếu cô thật sự muốn tôi phải trả lời,thì hãy cho tôi một chút thời gian đi.
Một khoảng im lặng trôi qua.Rồi,cô bỏ đi.
-Được.Trước khi ngươi rời khỏi đây,hãy cho ta câu trả lời-dù là câu trả lời gì đi nữa.
Cánh cửa khép lại.
Cô đã cho hắn một cơ hội,và cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Khi Marucho nói rằng hắn sẽ lại trở thành bạn,cô đã không tin.Nhưng bây giờ…
Dường như có một cái gì đó đã thay đổi trong lòng cô.Khiến cho cô muốn cho hắn một cơ hội trở về con đường chính nghĩa.
Sâu thẳm trong tâm hồn,một cái gì đó mách bảo với cô rằng hắn vốn thuộc về con đường này.

Ren ngồi im lặng trên giường,trong khi Alice đang loay hoay với đống đồ dùng băng bó.Câu hỏi của Fabia cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh,và càng cố dứt nó ra,nó lại càng bám riết lấy anh một cách dai dẳng.
Cô ta là kẻ thù.Và đáng ra,anh không cần phải quan tâm đến những gì cô ta nói.
Nhưng anh không thể.
Anh vẫn nhớ như in ánh mắt cô ta lúc đó…ánh mắt như đang cố đi sâu vào từng ngõ ngách trong tâm hồn anh…soi rọi tất cả những gì anh giấu trong đó.
Cô ta muốn cho anh một cơ hội để thực hiện điều mà cả anh và Linehat đều muốn.
Nhưng,chấp nhận hay không có phải là quyền của anh không?
-Ren à.-Tiếng của Alice kéo anh về thực tại.-Cậu làm sao vậy?
-Không,không có gì.
Fabia,không biết vào phòng từ lúc nào,đột nhiên áp trán vào trán anh:
-Trán ngươi nóng quá đây này,đúng là bị sốt rồi.
-Cô vào đây từ lúc nào vậy?-Anh giật mình.Đột nhiên thấy hồi hộp khi khuôn mặt của cô sát đến vậy.
-Mới đây thôi.Ta muốn xem xem ngươi khi được người đẹp chăm sóc có khó thương như thường ngày không.-Cô nói,giọng hơi giễu cợt.-Và hình như có người đẹp đụng vào là ngươi hiền hẳn đi thì phải.
-Fabia à…-Alice bối rối.
-Tớ đùa chút thôi.-Fabia mỉm cười.-Thôi,không làm phiền hai người nữa,tôi đi đây.
Trước khi đứng dậy,cô thì thầm bên tai anh:
-Ngươi còn nợ ta câu trả lời đấy.
Khi Fabia đi ra,Alice buột miệng:
-Hình như cậu ấy đã dễ chịu với cậu hơn rồi thì phải.
-Vậy sao?-Anh hỏi.Anh nhận thấy điều đó còn rõ ràng hơn Alice.
Có thể cô ta tử tế chỉ để thuyết phục anh gia nhập nhóm Brawler…trở thành kẻ phản bội Gundlian…Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng với cô ta như vậy?
Và,quan trọng hơn,tại sao tất cả những gì về cô ta…đều choán đầy tâm trí anh như vậy.
-Tôi có thể hỏi một chuyện được không,thiên thần?
-Tôi không phải là thiên thần gì đâu.-Alice nói.Cô không hiểu tại sao đột nhiên anh lại gọi cô như vậy-Nhưng cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
-Luôn nghĩ về một người nào đó…nghĩa là sao vậy?
Alice nhìn anh chăm chăm.
-Tôi không hiểu ý cậu lắm.
-Cô có bao giờ…luôn bị cuốn tâm trí vào một ai đó chưa?-Nói tới đây,không hiểu tại sao anh hơi lúng túng.-Một người mà trước đây cô không bao giờ để tâm.
-Chưa.-Alice cười nhẹ.-Mà sao cậu hỏi vậy?
-Không có gì.-Anh thở hắt.-Tôi chỉ…đang có vài chuyện vướng mắc.Nhưng chắc là cô không hiểu nổi đâu.
-Chắc là vậy rồi.-Cô mỉm cười.-Vì có rất nhiều chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được thôi.
-…
-Nhưng nếu cậu muốn nghe,tôi có thể nói với cậu điều này.-Cô đứng dậy.
-…
-Trên đời có thể có những tội ác không thể tha thứ,nhưng tuyệt đối không có người không biết yêu thương.Và bất cứ ai biết yêu thương đều xứng đáng được nhận lại tình cảm tương tự.
Anh cười nhạt:
-Nghe nhân đạo quá nhỉ.
-Tôi nói thật đấy.-Cô nghiêng mặt.-Bất cứ ai cũng xứng đáng nhận được điều đó,kể cả những người bị gọi là ác quỷ.
Kể cả những kẻ bị gọi là ác quỷ ư?
Vậy…anh có phải là ác quỷ không?

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
Sun Oct 03, 2010 6:58 am
#33
Ayuko_Alice
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
582/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 582
BKGC BKGC : 5700
Điểm đóng góp : 162
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Vậy là Ren có tới 3 người muốn cậu ấy gia nhập nhóm nhỉ! Mình thấy hoàn cảnh của Ren cũng hơi bị khó xử…, cậu ấy thực sự muốn làm theo trái tim nhưng vậy cũng có nghĩa là phản bội, chọn cả 2 thì thành kẻ dối trá…..Nếu là mình….chắc bí luôn^^

Tài Sản của Ayuko_Alice

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Wed Oct 06, 2010 12:50 pm
#34
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Chap 13:


12 giờ đêm.Anh không thể nào ngủ được.
Động tâm,anh nhìn xuống chỗ nằm của Fabia.Cô cũng đang thức như anh.Và,trên tay cô là một tấm hình.Một cô bé tóc xanh đen,mắt màu lục-có lẽ là cô lúc nhỏ-và một cậu bé Gundalian.Cả hai trông thật sự thân thiết.
Anh định giữ im lặng,nhưng lại vô ý va vào cạnh giường.Cô giật mình,nhìn lên.
-Chưa ngủ à?-Vừa hỏi,cô vừa đặt tấm hình xuống.
-Cũng giống cô thôi.-Anh cười nhạt.Rồi,anh đưa mắt nhìn tấm hình,buột miệng.-Ai thế?
-Bạn thôi.-Cô nói.-Một người bạn thơ ấu.
Nói tới đó,đôi mắt cô bỗng ấm áp đến kì lạ.Dường như,người bạn đó đã gắn với cả một khoảng trời kí ức chắc là rất lung linh của cô.
-Thanh mai trúc mã hả?-Đột nhiên,anh lại cảm thấy quan tâm.
-Có thể nói là vậy.-Cô mỉm cười.Những kí ức lung linh lại hiện về,hệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.


*

Mười hai năm trước,khi Gundalian và Neathian vẫn có mối quan hệ bình thường.
Cô công chúa Fabia 4 tuổi đang ngồi một mình trên một chiếc ghế đá.

-Nhìn nhỏ đó kìa.Là công chúa đó.
-Ừ.Công chúa như nó chẳng thèm chơi với tụi mình đâu.
-Chứ gì nữa.Công chúa thì có coi tụi thường dân ra gì đâu.Mà dính vào mấy con thiên kim tiểu thư là rắc rối lắm.


Lúc nào,những câu nói như vậy cũng vây quanh cô.Ngày nào cũng vậy,cô cũng ngồi một mình trên chiếc ghế đá này,ngắm nhìn những đứa trẻ cùng tuổi chơi đùa từ xa mà không thể lại gần.Vì mỗi lần cô lại gần,y như rằng chúng lại bỏ đi chỗ khác sau những tiếng xì xầm và cái nhìn soi mói khó chịu.
Và hôm nay,cũng giống như mọi ngày.Vẫn một mình.
Một trái bóng đột nhiên lăn tới cạnh chân cô.
-Này!-Một cậu bé kêu.-Ném lại đây đi.
Cô làm theo.Cậu ta chụp trái banh,cười:
-Bạn ném được lắm đó.
Lúc này,Fabia mới nhận ra cậu bé này không hề giống với những người Neathian,nhất là làn da xám xịt.Mãi sau này,cô mới biết cậu ta là một người Gundalian.
Cô đánh bạo cất tiếng:
-Bạn…vừa nói chuyện với mình hả?
Cậu ta nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa nói một câu gì đó rất quái đản.
-Chứ bộ mình không được nói chuyện với bạn sao?
Cô ngập ngừng-dường như cô chưa bao giờ bắt chuyện được với một người bạn cùng tuổi trước đó:
-Tại vì…người ta nói mình khác với mọi người.
Lúc này,cậu bé đã lại ngồi cạnh cô.Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngụ ý:
-Vậy chứ bạn là cái gì?Rắn thành tinh hả?Hay là rồng?
-Không biết.Nhưng họ bảo mình là công chúa của hành tinh.-Cô ấp úng-Mình cũng chẳng biết từ đó nghĩa là gì nữa.
-Mình chỉ biết công chúa là con gái của người đứng đầu thôi.-Cậu ta nói,giọng y như người lớn.-Nhưng nếu vậy thì có gì đâu?
-Bạn bè chẳng ai chịu chơi với mình hết.-Cô nói,giọng buồn buồn.-Cứ như mình bị bệnh dịch hay cái gì vậy.
-Kì nhỉ.Mình cứ nghĩ là công chúa thì phải được người ta thích chứ.
Hai đứa trẻ im lặng ngồi cạnh nhau.Đây là lần đầu tiên cô có một người bạn cùng tuổi ngồi bên cạnh.
Rồi,đột nhiên,thằng bé đứng dậy,chìa tay:
-Vậy thì bạn chơi với mình đi.-Cậu ta nhoẻn cười thân thiện và tự nhiên.Nụ cười khiến cô thấy dễ chịu một cách kì lạ.Cô nắm lấy bàn tay của cậu ta.
-Đợi chút,mình có cái này.-Vừa dứt lời,từ bàn tay cậu ta xuất hiện một bó hoa hồng trắng.Cô nhìn một cách thán phục:
-Sao cậu làm được vậy?
-Người hành tinh mình ai cũng làm được vậy hết.-Cậu ta mỉm cười tự hào trước vẻ khâm phục của cô.Rồi,cậu ta đưa bó hoa ra.-Tặng cậu đó.
Cô nhận lấy bó hoa,rồi nhoẻn cười.Nụ cười tươi tắn và duyên dáng tựa như ánh mắt trời,và cũng là nụ cười đẹp nhất mà cô đã từng cười.Nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
-Tên bạn là gì vậy?-Cậu ta hỏi.
-Fabia.Còn cậu?
-Mình là David.
Đối với cô,đó là một cái tên đẹp.
Chuỗi kí ức ngọt ngào đã bắt đầu từ ngày hôm đó.Tình bạn với cậu bé ấy chính là thứ đã khiến tuổi thơ của cô trở nên lung linh,kì diệu và không bao giờ có thể phai nhạt.

*


-Sao cô lại kể chuyện đó với tôi?
-Vì ngươi đã hỏi ta mà.-Cô nói.Cô biết có thể hắn sẽ không quan tâm,nhưng…
Cô chỉ đơn giản muốn cho hắn biết.Không có một lí do nào cả.
Ren chỉ im lặng.
Anh chẳng hiểu được chút nào thứ cảm giác ấy…chẳng hiểu nổi tại sao cô ta,cũng như những con người mà anh gặp ngoài Gundalain,có thể hạnh phúc với những thứ đơn giản như thế.
Mà chính xác,anh không thể hiểu được hạnh phúc là gì.Dường như trong kí ức của anh…không hề tồn tại những thứ được gọi là hạnh phúc.
À không,nói chính xác là anh không biết những thứ đó có từng tồn tại trong cuộc đời anh hay không.Vì nếu có thì anh cũng không thể nhớ nổi.

*

Sau vụ hỏa hoạn đó,không biết vì lí do gì,người ta đã chọn cậu làm người canh giữ Linehalt.Trước khi cậu đến nơi giam giữ Linehalt,họ đưa cậu đến một nơi mà thứ duy nhất cậu nhớ được về nó là màn đêm tăm tối,những khuôn mặt không định hình và những giọng nói mờ nhạt xa lạ.Tất cả đều giống nhau trong mắt cậu-nhạt nhòa,mờ ảo đến mức không thể nắm bắt,vì vậy mà cũng trở nên đáng sợ.
-Mọi người định làm gì cháu vậy?-Cậu hỏi,giọng không giấu nổi sự sợ hãi.
-Đừng lo.-Một giọng nói thoáng qua tai cậu.-Sẽ không đau đâu.Chỉ là một thủ tục nhỏ thôi.
Sau giọng nói đó,cậu ngất đi.
Khi tỉnh lại,kí ức xa nhất mà cậu có thể nhớ là ngọn lửa đã lấy đi sinh mạng của cha mẹ cậu,và lấy đi cuộc sống bình thường của cậu.

*

Mãi sau này khi lớn lên,anh cũng không thể hiểu tại sao họ phải làm như vậy.
Chỉ biết là,từ giờ phút đó,những kí ức từ trước vụ hỏa hoạn đó hoàn toàn không còn tồn tại trong tiềm thức của anh.Kéo theo cả cái mà có lẽ người ta gọi là tuổi thơ.Không một thứ gì.Thậm chí,anh còn không nhớ nổi chút gì về căn nhà đã bị thiêu rụi của mình…không nhớ nổi cả khuôn mặt của cha mẹ mình.

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
Thu Oct 07, 2010 9:43 am
#35
Ayuko_Alice
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
582/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 582
BKGC BKGC : 5700
Điểm đóng góp : 162
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Tuổi thơ của Fabia đẹp thật! Xem ra cô ấy rất trân trọng nó.
Còn nếu mình đoán không lầm thì David là Ren hồi nhỏ hả?

Tài Sản của Ayuko_Alice

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Thu Oct 07, 2010 11:27 am
#36
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Ý,sao Ayuko đoán được hay quá vậy?^_^Định không tiết lộ trước đâu,nhưng Ayuko đã đoán được rồi thì thôi,nói luôn.

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Sun Oct 24, 2010 4:14 pm
#37
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Ha ha,công nhận...bụi bám đầy nhà luôn.


Chap 14:

-Hắn lại đi đâu nữa rồi?-Fabia nhủ thầm một cách bực bội.Mỗi lần Ren tự tiện bỏ đi như vậy lại khiến cô thật sự bực mình.Không phải vì cô sợ hắn sẽ làm gì-ý nghĩ đó bây giờ dường như đã không khiến cô bận tâm nữa.Cô chỉ lo hắn sẽ gặp rắc rối.Ai biết chuyện gì có thể xảy ra với một kẻ đang bị thương,lại không rành đường đi nước bước trong này.Nhất là chưa kể hắn có thể bị những vệ sĩ nhận ra,đến lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ đến với hắn.
Mà tại sao mình lại quan tâm đến hắn vậy chứ?
Cô nhớ,tối hôm qua,khi cô kể câu chuyện về David của mình,đôi mắt của hắn đã trở nên tối hẳn đi.Đôi mắt của một kẻ chưa bao giờ được hưởng những tình bạn đẹp.Câu chuyện của cô dường như không thể chạm được tới một góc nào trong lòng hắn,vì hắn chẳng hiểu gì.
Nếu hắn biết mình thương hại hắn,chắc sẽ khó chịu lắm đây.-Cô cười thầm.
Cô lên sân thượng.
Ở ngoài lan can,Ren đang leo ra,bám nửa người lên miếng vịn mỏng.Ở dưới là độ cao hai chục mét,và chỉ có một gờ tường mỏng để làm chỗ đặt chân.Cô hét:
-Ngươi làm cái trò gì thế hả?
-Ồn ào quá,công chúa.-Anh nói.-Ra phụ tôi một tay đi.
-Phụ?-Ngạc nhiên,cô đến gần.Hóa ra,trên tay kia của Ren đang ôm một chú mèo con bé xíu.Chú mèo có đôi chân yếu ớt,mảnh mai,chỉ cần nhìn là biết không tự leo được.
-Ngươi xuống chỉ để cứu con mèo này?-Cô vặn hỏi.
-Ừ.Nó không tự leo được,chắc là yếu quá.-Rồi,dường như hơi nhột nhạt trước ánh mắt kì lạ của cô,anh hỏi.-Có sao không?
Cô cẩn thận đỡ lấy con mèo từ tay Ren.Rồi,sau khi nhìn xuống,anh đưa tay cho cô:
-Này,giúp một chút được không,ở đây không có chỗ tựa.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy.Và không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy thật kì lạ.Cứ như thể đôi mắt ấy có một ma lực có thể thôi miên cô.
Sau khi cô kéo Ren lên,hai người ngồi cạnh nhau.Nhìn anh thở dốc vì mệt,cô đột nhiên che miệng cười.Anh nhìn bằng đôi mắt khó chịu:
-Có gì đáng cười à?
-Không có gì.-Cô cố làm mặt nghiêm,nhưng dường như không được.-Ta chỉ không ngờ một kẻ như ngươi lại liều mạng leo xuống đó chỉ để cứu một con mèo.
Anh nhún vai:
-Biết sao được,nó không thể tự giúp mình mà.
Fabia mỉm cười.
Một kẻ xâm lược…mà lại có thể nói những lời như vậy sao.
-Mà…-Anh đột nhiên nói tiếp.-Tôi cũng không ngờ là lúc đó cô lại giúp tôi.
Đôi mắt kì lạ ấy…một lần nữa lại khiến cô thấy không thể tự nhiên được.Cô quay mặt đi chỗ khác.
-Bỏ ngươi ở đó thì cũng được thôi.-Cô đột nhiên dịu giọng đi.-Nhưng ngươi vì một con mèo mà xuống dưới đó,chẳng lẽ ta lại hẹp hòi hơn ngươi?
Thấy anh không nói gì,cô nghĩ là cũng đã xong rồi.Nhưng đột nhiên,anh quay vai cô lại:
-Sao cứ nhìn vào mặt tôi cô lúc nào cũng quay đi vậy?Nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào người đối diện chứ.

-Cậu sợ hả?-David hỏi.Fabia run rẩy nắm lấy tay áo cậu.Hai đứa đang đi trong một con hẻm vắng tối tăm,và không thể nói là Fabia thích điều này.Cô không thể can đảm như David,trông cậu ta cứ như đang đi dạo giữa một vườn hoa vậy.
-Không có mà.-Cô buông tay cậu ra.
David nắm lấy tay cô,mỉm cười:
-Cậu đang run đây nè.
-Tại tớ lạnh thôi.-Cô hét lên,quay mặt đi vì bối rối.Cô không muốn để David chế giễu.
Cậu quay cô lại,cười khì:
-Nói gì thì cũng phải nhìn vào mắt người đối diện chứ.

Sao tự nhiên mình lại liên tưởng hắn với David chứ?Một tên xâm lược và một người bạn thời thơ ấu đáng yêu...một kẻ với vẻ bất cần lạnh lùng,và một cậu bé với nụ cười như ánh mắt trời…
Ai mà nghĩ được có mối liên hệ nào giữa họ chứ?
Nhưng giờ này…chắc cậu ấy cũng cỡ như hắn…
Và cả hai đều là người Gundalian.
Vậy mà một người lại là bạn thân,còn người kia lại là kẻ thù.
Có khi nào…bản chất của hắn cũng giống như David…hiền lành và lương thiện?
Cô lắc đầu.
Thôi nào,mình nghĩ quá xa rồi.
Tiếng mèo kêu cắt ngang suy nghĩ của cô.Chú mèo lúc nãy nhảy lên mặt Ren,khiến cậu phải nằm xuống,liếm mặt cậu một cách nũng nịu,kêu một tiếng “ngheo” dài đáng yêu khiến cậu phải vừa đỡ nó vừa cười:
-Mày làm gì vậy mèo con?
Fabia cười:
-Chắc nó thích ngươi rồi đấy.-Rồi,cô nhìn chú mèo đang kêu meo meo một cách khoan khoái vì được Ren gãi gãi vào cổ.-Mà hình như ngươi cũng thích nó thì phải.
-Nó dễ thương mà.-Cậu nói,tay vẫn tiếp tục gãi gãi cổ chú mèo.Nét mặt anh lúc này chợt hiền lành một cách kì lạ.
Giống như…David vậy.
-Một kẻ như ngươi mà cũng thích thú vật sao?-Cô cười.
-Đương nhiên rồi.-Anh bế lấy chú mèo,đưa lên.Nét mặt anh đột nhiên tối lạnh.-Thú vật thì chẳng bao giờ biết hãm hại ai cả.
Hãm hại ư?
Có phải…hắn đang nói về những tên Gundalian ấy không?
Cô muốn yêu cầu hắn nói nhiều hơn,nhưng cô biết chắc là hắn sẽ không nói gì.Trừ khi hắn ta chịu tự nói ra.
Không hiểu nghĩ sao,cô đưa cho anh một bông hồng trắng,mỉm cười:
-Nè,cầm lấy.
-Cái gì vậy?-Anh nhìn bông hoa bằng ánh mắt ngạc nhiên.
-Đùa hả?Nhìn mà không biết sao?
-Ý tôi là cô đưa cho tôi bông hoa này làm gì?-Đôi mắt anh vẫn chưa hết vẻ kì dị.
Cô nhìn anh.Ánh mắt xa lạ đối với loài hoa thân thiết của cô.
Nhưng cô không trách anh.Trong cái thế giới dưới lòng đất tối tăm ấy,một ngọn cỏ còn không tìm được huống gì một bông hoa.
-Hoa hồng trắng đấy.
-Hoa trắng là hoa tang mà,phải không?-Anh đột nhiên hỏi một câu khiến cô muốn…té ngửa.Khó khăn lắm cô mới giữ được bình tĩnh.
-Ngươi không nghĩ được cái gì đàng hoàng hơn à?
-Thì đúng mà.-Anh nhún vai.-Đi cúng mộ ai cũng cắm hoa trắng đấy thôi.
Cô phải cố gắng kiềm chế để đừng ném anh lại xuống dưới chỗ cô vừa kéo anh lên.
-Thôi đủ rồi đấy.Giờ ngươi có lấy hay không?
Anh nhìn cô,rồi lại nhìn bông hoa.

-Tặng cậu này.-David đưa cô một bông hoa trắng.
-Sao cậu thích hoa hồng trắng quá vậy?-Vừa nhận lấy bông hoa,cô vừa hỏi.
-Tớ chỉ thích tặng cho cậu thôi.-David mỉm cười.-Vì hoa hồng trắng là tình bạn vĩnh cửu mà.-Rồi,cậu đặt 1 tay lên miệng,mỉm cười.-Nên chỉ cần cậu giữ hoa hồng trắng bên cạnh,thì tình bạn giữa chúng ta sẽ còn mãi.


-Vậy tại sao lại tặng cho tôi?-Anh hỏi.
Cô im lặng.
-Thì ngươi cứ giữ đi.Ta nghĩ đến một lúc nào đó ngươi sẽ tìm được ý nghĩa của nó.
Vì anh xứng đáng có một tình bạn đẹp…giống như của cô.
Có thể là với…Alice.Dù rằng cô không muốn như vậy.
Còn lại một mình,anh đưa bông hoa lên ngang mặt.Bông hoa trắng một cách tinh khiết,không hề có dấu tì vết.Trước ánh mặt trời,những giọt sương vương trên đó phản chiếu đẹp một cách lạ lùng.

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
Thu Oct 28, 2010 12:22 pm
#38
Ayuko_Alice
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
582/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 582
BKGC BKGC : 5700
Điểm đóng góp : 162
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


lãng mạn ghê luôn á!^^
Mình thích nhất là đoạn Ren vuốt ve chú mèo, khi ấy anh ta hiền chả khác gì Marucho

Tài Sản của Ayuko_Alice

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Sun Dec 05, 2010 4:34 pm
#39
Fuminete Ami
Mod

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
619/50000

Tài năng:18%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Huy Chương :
Tổng số bài gửi : 619
BKGC BKGC : 552
Điểm đóng góp : 31
Age : 18
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Úi cha...Quả là lãng mạn!Fabia và Ren quả là xứng đôi
:lov:

Tài Sản của Fuminete Ami


Chữ ký của thành viên


I\'m lonely ...

THAM GIA LUCIFER FAMIGLIA NHÁ MỌI NGƯỜI




Mon Dec 06, 2010 4:19 pm
#40
demondragon
Mod

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
456/50000

Tài năng:21%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Huy Chương :
Tổng số bài gửi : 456
BKGC BKGC : 7105
Điểm đóng góp : 56
Age : 21
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


hay lắm rất lãng mạn xin:

Tài Sản của demondragon

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


DEMONDRAGON
HIME
TA LÀ VAMPIRE HIME Ma cà rồng
Chờ đợi trong bóng tối vẫn đợi người sẽ trở về cho dù có hoá thành ác quỷ...Ta đợi nhau cuối con đường mong gặp lại nhau lần nữa và sẽ mãi mãi bên nhau.....

Sat Dec 11, 2010 7:50 pm
#41
Fuminete Ami
Mod

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
619/50000

Tài năng:18%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Huy Chương :
Tổng số bài gửi : 619
BKGC BKGC : 552
Điểm đóng góp : 31
Age : 18
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Chị không viết fic này nữa à chị Al-Mas?

Tài Sản của Fuminete Ami


Chữ ký của thành viên


I\'m lonely ...

THAM GIA LUCIFER FAMIGLIA NHÁ MỌI NGƯỜI




Sun Dec 12, 2010 7:18 am
#42
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Ko phải,mà dạo này chị đang thi,ko có thời gian.Đợi thi xong chị sẽ viết lại.^_^

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Mon Dec 27, 2010 11:25 am
#43
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Hờ,đã khiến mọi người phải đợi.Giờ mình post tiếp đây:



Chap 15:

Anh đang đi một cách vô định.Trước mắt anh là bóng tối vô tận.
-Ren…-Một tiếng gọi đứt khúc,tưởng như từ cõi âm vọng lại.Tiếng gọi khiến anh thấy buốt đến tận tim.
-Ai vậy?-Đôi mắt anh cố phân biệt những bóng trắng mờ ảo trong màn đêm tăm tối ấy.Hình ảnh càng lúc càng rõ dần.
Bốn bóng người…Sid,Lena,Jesse và Zenet…tất cả đều đang bị nuốt dần vào bóng tối.Tất cả đều chới với,đưa tay như muốn cầu cứu anh.
-Cứu…chúng tôi…-Đó là tất cả những gì anh có thể nghe được.
Họ bị nuốt dần,nuốt dần.Anh cố đuổi theo.Nhưng một bàn tay đã giữ anh lại:
-Đừng đuổi theo nữa.Cậu không thể làm gì đâu.
Anh có thể nhận ra giọng nói ấy.Là Fabia.Bàn tay cô chỉ nắm nhẹ,nhưng lại khiến anh không thể tự dằng ra.
-Buông tôi ra.
-Đừng lãng phí cuộc sống của mình.Cậu phải sống thay phần họ đấy.
Anh khựng lại.Và trong khoảnh khắc đó,bóng đêm đã nuốt chửng cả bốn.


-Khôôôôôôôông!-Anh hét đến lạc giọng.
Anh choàng tỉnh.Xung quanh vẫn là căn phòng của Fabia.Bình thường,đơn giản,an toàn.
-Nằm mơ thấy ác mộng hay sao mà la hét quá vậy?-Fabia đứng bên cạnh giường anh.Lúc nào cô cũng nói bằng giọng điệu khó ưa ấy,nhưng anh cũng đã quen rồi.
-Đại loại vậy.-Sao mình phải nói với cô ta chứ.
Cô không hỏi gì thêm.Sau khi đặt bên cạnh cậu một chén cháo,cô nói:
-Alice bận luyện tập rồi.Muốn gì thì nói với ta.-Và,cô ném thêm một cái lườm cảnh cáo.-Và đừng có tự tiện đi đâu hay làm gì.
Anh ngồi im lặng,và cô có thể thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét khó hiểu.
Khi cô đã bỏ ra ngoài,anh vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.Về giấc mơ ấy.
Dường như cái chết của họ đã ám ảnh anh,ít nhất là nhiều hơn anh tưởng.
Anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn để biến trái tim mình thành đá…như yêu cầu của ông ta.
Mà anh cũng chẳng muốn làm như vậy.Dù rằng anh biết như vậy sẽ khiến anh trở thành một kẻ ngu ngốc trong cái vương quốc của mình.
-Ren!-Tiếng gọi của Linehalt làm anh choàng tỉnh.-Tôi đã gọi cậu nãy giờ rồi đấy.
-Xin lỗi.-Anh chỉ nói được có vậy.
Linehalt nhìn anh khó hiểu.Chưa bao giờ Ren lại nói chuyện với anh một cách lơ đãng như thế này.Dường như,cậu đã bắt đầu có những suy nghĩ,tâm sự mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được.Khác với trước đây.
Động tâm,anh đưa mắt nhìn đóa hoa trắng được cắm trên bàn.
Phải chăng là vì cô gái đó?
-Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?
-…
-Không phải là cô công chúa ấy nữa đấy chứ?
Mặt Ren thoáng nóng lên,đây không phải là lần đầu tiên anh nóng mặt như vậy.Từ khi đến đây.
-Anh làm như ngoài cô ta ra tôi không còn nghĩ được chuyện gì khác vậy.
-Ồ.Vậy nghĩa là ngoài những chuyện đó ra thì cậu chỉ nghĩ đến cô ta thôi?-Linehalt hỏi cách ẩn ý.Nhưng câu nói của anh còn nhiều ý nghĩa hơn là trêu chọc.
Ren thở dài.Giọng Linehalt trở nên nghiêm túc,như một người anh đang tâm sự với đứa em trai.
-Cô gái ấy đối với cậu…thật ra có ý nghĩa thế nào vậy?
-Tôi không biết.-Anh nói thật.Anh không thể cắt nghĩa được,và anh tin rằng chẳng ai có thể cắt nghĩa được,mối quan hệ giữa anh và cô công chúa ấy.Nếu là kẻ thù,thì anh không thể nói,và cô ta không thể lắng nghe như vậy.Nếu là bạn bè,thì anh cũng không cần phải cẩn thận mỗi khi bước ra ngoài như vậy.
Chỉ biết là từ lúc nào,hình ảnh của cô bắt đầu len vào tâm trí anh,vào cả trong những giấc mơ thường chỉ toàn là ác mộng của anh.
Không biết từ lúc nào,anh bắt đầu nhận ra đằng sau vẻ cứng rắn,đôi lúc lạnh lùng mà cô cố tạo vì cái trách nhiệm của một công chúa,là tâm hồn của một cô gái,nồng ấm,nhạy cảm và biết yêu thương.Không dịu dàng như Alice,nhưng lại sâu sắc và chân thành.Không bị đánh gục bởi khó khăn nào,nhưng có thể nhìn vào bên trong tâm hồn người khác.Biết khi nào nên lắng nghe,và khi nào nên nói.
Đột nhiên,anh lắc đầu.Trời ạ,anh đang sa đà vào bênh vực và hoàn hảo hóa cô ta thì phải.Nếu Barodious mà biết,chắc hẳn anh sẽ gặp rắc rối to.
Nhưng đó là nếu anh quyết định trở về Gundalia.
Chẳng phải chính cô ta đã từng hỏi anh muốn trở lại cái địa ngục đó,hay là ở lại nơi này sao?
Anh không thể dễ dàng đưa ra quyết định.Nhưng trong thâm tâm,anh biết mình muốn chọn nơi nào.Nơi mà anh có thể lấy lại những cảm xúc mà mình đã mất đi từ lâu lắm rồi.Nụ cười,niềm vui,nỗi buồn,nước mắt,những hồi ức,kỉ niệm,anh muốn lấy lại chúng.Anh biết đâu là nơi mình có thể làm được điều đó.Và,không ai có thể giúp anh nếu như anh không tự giúp mình.
Nhưng…số phận của một kẻ phản bội sẽ ra sao?
Và liệu những người anh muốn làm bạn có tha thứ cho anh hay không?
Hai câu hỏi ấy không ngừng đeo đuổi anh.
Và,đột nhiên,suy nghĩ của anh lại đột nhiên hướng về cô ta.Cô gái đầu tiên có thể chiếm một phần trong tâm trí anh…
Fabia Sheen…
Liệu cô có sẵn sàng giúp tôi đi trên con đường mình muốn hay không?


Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
Mon Dec 27, 2010 11:51 am
#44
demondragon
Mod

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
456/50000

Tài năng:21%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Huy Chương :
Tổng số bài gửi : 456
BKGC BKGC : 7105
Điểm đóng góp : 56
Age : 21
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


hay quá al-mas ra chap mới rồi bữa giờ canh hoài(ghiền quá luôn)

Tài Sản của demondragon

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


DEMONDRAGON
HIME
TA LÀ VAMPIRE HIME Ma cà rồng
Chờ đợi trong bóng tối vẫn đợi người sẽ trở về cho dù có hoá thành ác quỷ...Ta đợi nhau cuối con đường mong gặp lại nhau lần nữa và sẽ mãi mãi bên nhau.....

Mon Dec 27, 2010 12:17 pm
#45
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Hì,không ngờ demon lại thích fic của mình thế,vui ghê!^_^

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Mon Dec 27, 2010 12:21 pm
#46
Ayuko_Alice
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
582/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 582
BKGC BKGC : 5700
Điểm đóng góp : 162
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Có vẻ như Ren đã "mến" Fabia rồi thì phải^^, không biết về phía Fabia thì cô ấy sẽ nghĩ như thế nào đây. Cậu ấy có vẻ đắn đo và cân nhắc về quyết định của mình, nhưng cũng phải thôi, đâu có ào một cái là vào làm bạn được...

Tài Sản của Ayuko_Alice

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Mon Dec 27, 2010 12:27 pm
#47
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Tất nhiên rồi!^_^Nhất là một người đã cô độc và bất hạnh,thành ra trở nên hay suy nghĩ già dặn.
Cám ơn Ayuko và demon đã ủng hộ nhé.Nhờ có mấy bạn mình có động lực viết fic hơn đó.

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Mon Dec 27, 2010 12:36 pm
#48
demondragon
Mod

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
456/50000

Tài năng:21%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Huy Chương :
Tổng số bài gửi : 456
BKGC BKGC : 7105
Điểm đóng góp : 56
Age : 21
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


cố lên bạn viết tiếp nha!
Hime mời mọi người qua bầu người bị chém đợt 2 bầu demon để ai muốn chém thì chém.

Tài Sản của demondragon

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên


DEMONDRAGON
HIME
TA LÀ VAMPIRE HIME Ma cà rồng
Chờ đợi trong bóng tối vẫn đợi người sẽ trở về cho dù có hoá thành ác quỷ...Ta đợi nhau cuối con đường mong gặp lại nhau lần nữa và sẽ mãi mãi bên nhau.....

Tue Dec 28, 2010 4:17 pm
#49
bepeesmiles
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
211/50000

Tài năng:%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 211
BKGC BKGC : 230
Điểm đóng góp : 4
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


bạn viết hay thiệt.cố viết nữa nha

Tài Sản của bepeesmiles


Chữ ký của thành viên

Tue Dec 28, 2010 4:48 pm
#50
Alice-Masquerade
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
970/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 970
BKGC BKGC : 2200
Điểm đóng góp : 64
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh


Chap 16:



Trong khi đó,Fabia đang ngồi một mình trên mái nhà.
Mưa bắt đầu rơi.
Không biết từ lúc nào,cô lại thích nghe tiếng mưa rơi đến vậy.


-David,trời mưa rồi đấy.Về thôi.-Tay cầm chiếc ô nhỏ,cô lay cậu.
-Cậu thích thì cứ về trước.Tớ muốn ở lại đây.-David mỉm cười,đưa tay ra giữa khoảng không.-Cậu không muốn thử tắm mưa một lần sao?
-Nhưng mà…-Cô chưa kịp nói gì,thì David đã cầm cây dù của cô,gập lại rồi ném xuống đất.-Cứ thử xem,công chúa.
Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu.Nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ,ấm áp ngay cả giữa những cơn mưa lạnh thế này.
Nằm bên cậu,cô lặng lẽ nhìn nước mưa chảy trên khuôn mặt mình.Cô chưa bao giờ nghĩ là nó thú vị đến vậy.
-Tớ nói đâu bao giờ sai,đúng không?-Nhìn vẻ thích thú trên khuôn mặt cô,David cười.
-Ừ!-Cô nói.
-Vậy thì khi tớ nói,cậu phải nghe lời tớ,đúng không?
-Cái gì kì vậy?-Cô giãy nảy.-Tớ đâu phải người hầu của cậu.
-Cậu là công chúa,còn tớ là hiệp sĩ của cậu.Và các công chúa thì luôn ngoan ngoãn nghe lời hiệp sĩ của mình đấy.-David mỉm cười.Rồi,nhìn vẻ bất phục của cô,cậu xoa đầu cô,cười khì.-Đổi lại,kẻ hiệp sĩ này sẽ không để ai khiến công chúa phải khóc,chịu không?
Cô nhìn cậu,mỉm cười.Lúc nào cậu cũng dễ dàng khiến cô mỉm cười.Và thật sự chưa bao giờ khiến cô phải khóc.
-Hứa nhé?-Cô đưa ngón tay út ra.
-Tớ hứa.-Ngoéo tay với cô,cậu cười.

Hai đứa choi với nhau bên cạnh một vách đá nhỏ.Cũng một ngày mưa như vậy.Nước mưa trơn khiến cô mất đà,lao xuống vách núi.
Nhanh như chớp,cậu chụp lấy tay cô,dùng hết sức đẩy cô vào trong.Và rơi xuống,thay cho cô.
Vách núi nhỏ nhưng đủ khiến cậu bất tỉnh một lúc lâu,bầm dập khắp người.Khi cậu vừa mở mắt,đã thấy cô đang ngồi đó,còn chưa khô nước mắt.
-Cậu làm tớ sợ quá đi.-Vừa ôm lấy cậu,cô vừa òa khóc.-May mà cậu không sao,nếu không…
Cậu nhìn cô với ánh mắt hiền lành,như mọi khi.
-Đừng có khóc.Mình đã hứa không để công chúa phải khóc mà.


Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy cô khóc.Đó là một trong những lí do khiến cô cố gắng trở nên mạnh mẽ.Đến mức không ai tin được đó đã từng là cô bé ngây thơ,yếu ớt thế nào.Trừ David.

Sau lần đó,David phải chăm sóc vết thương.Một thời gian dài cậu không gặp cô.Để rồi sau đó,khi cô lại đang ngồi với cái vẻ ủ rũ ngày mà cô gặp cậu lần đầu,cậu lại đến,đột ngột.Đưa trước mặt cô bó hoa hồng trắng lớn nhất từ trước đến giờ của cậu.
-David…Cậu đã đi đâu vậy?-Cô bật dậy.
-Xin lỗi.-Cậu cười.Dường như cậu chưa khỏi hẳn,nên khuôn mặt đã có chút gì đó xanh xao.-Họ không cho tớ đến đây.Bảo là tớ phải ở nhà tịnh dưỡng.
Cô không quan tâm đến những gì cậu nói.Mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu,ánh mắt vẫn ngây thơ nhưng giọng nói có vẻ gì đó thật chân thành và nghiêm túc:
-Vậy từ giờ cậu sẽ không bỏ đi đột ngột vậy nữa chứ?
-Tất nhiên rồi.
-Chắc chứ?-Cô hỏi lại.
-Đã bao giờ tớ thất hứa với cậu chưa?


Phải,cậu chưa bao giờ thất hứa với cô.Và đó là lần đầu tiên.
Cô không ngờ rằng,đó chính là lời hứa cuối cùng của cậu.
Ngày hôm sau,cô đã đến đợi cậu ở điểm hẹn mọi khi.Đợi mãi,và vẫn không thấy cậu đến.Hôm sau,hôm sau nữa,và hôm sau nữa cũng hệt như vậy.Cậu ra đi đột ngột hệt như lúc cậu đến với cô.Không biết trước,và không biết lí do.Đến và đi hệt như một cơn gió lạnh.
Chỉ biết là cô đã khóc rất nhiều.Khóc cho đến khi cô nhớ lại lời hứa với cậu.
Dù cậu đã thất hứa với cô,nhưng cô sẽ không thất hứa với cậu.Cô sẽ không dễ dàng khóc nữa.
Cô trở nên mạnh mẽ đến mức chị gái cô và mọi người đều phải ngạc nhiên.Không ai biết về cậu bé ấy cả.
Vậy mà…cô đã khóc trước mặt anh.Và lạ hơn nữa,cô lại không cảm thấy xấu hổ về điều đó.
Ở anh có cái gì đó khiến cô có thể dễ dàng khóc,khiến cô dường như khó giữ được cái vẻ cứng rắn của mình.Một cái gì đó tạo cảm giác ấm áp,giống như cậu ấy.
Dường như sau cái vẻ bất cần và khó chịu mà anh cố tình tạo ra,là một tâm hồn cô độc,và cả một sự lương thiện và niềm hi vọng lạ kì mà cô không cắt nghĩa được.
Cô có biết về quá khứ của anh ở dưới lòng đất tối tăm ấy.Nhưng chưa bao giờ cô lại lấy nó làm lí do để hiểu cho tất cả những hành động của anh.Như lúc này.
Cô đã từng hỏi tất cả những thứ đó có phải là điều anh muốn làm hay không.Và nhìn cái cách anh cứu chú mèo con ấy,nhìn cái cách anh nói bằng cái giọng trầm buồn ấy,cô nghĩ mình đã tìm thấy câu trả lời.
Nhưng dường như vẫn còn có quá nhiều thứ ngăn cản anh nói ra điều đó.Và cô không muốn đả động đến chuyện đó cho đến khi anh có câu trả lời.
Ren Krawler…
Tôi không thể giúp cậu quyết định.Nhưng tôi sẽ giúp cậu lựa chọn quyết định đúng. Cho tôi,cho nhóm Brawlers,cho Neathia này.Và hơn hết,cho bản thân cậu.

Tài Sản của Alice-Masquerade

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Today at 7:35 pm
#51
Sponsored content

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
/50000

Tài năng:%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic]Đồng minh



Tài Sản của Sponsored content


Chữ ký của thành viên



---QUICK REPLY---
Trang 2 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
Chat -