| Chapter 11: Công chúa Địa Phủ Những con người ngã xuống nền đất đen... ................................................
Tại một ngôi làng nhỏ thuộc Nhân Gian, một cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt... Một chàng trai đang bị trói gô lại trên một chiếc cột to lớn, đôi tay anh không ngừng phóng ra tia lửa điện... Những giọt máu rơi từ khóe môi anh, nhỏ "toong toong" xuống mặt đất. Hơi thở tuôn ra khó nhọc, anh cố gắng thốt lên: -Fu...u...ma... -Ồ? Kamui, còn sống sao? -Fuuma quay lại, một nụ cười nham hiểm được vẽ lên trên khuôn mặt anh. Kamui hộc ra máu tươi, anh thở dốc, nhưng vẫn cố gắng nặn ra những từ ngữ để nói với Fuuma: -...Ko...Ko...to...ri...c...cô...cô...ấy... -Àh, Kotori àh? -Fuuma khó chịu -nó kia kìa. Fuuma chỉ tay về cái cột đối diện Kamui, ở đó, những sợi dây đen sẫm đang siết chặt cơ thể Kotori, những giọt máu tuôn xối xả từ những vết thương, đọng lại một vũng nước dưới chân cô... -Fuu...ma...sao...cậu lại...đó...là muội muội...cậu mà... -Muội muội? Không. Đối với tôi, nó chỉ là một "công cụ"... Fuuma tiến tới gần Kamui. Anh mở rộng đôi môi, hứng những giọt máu nóng hổi của Kamui. Rồi anh mơn trớn cơ thể Kamui, cũng vẫn bằng đôi môi ấy. Kamui khẽ rên lên: -Fu...u...ma... Cho đến khi gương mặt của Fuuma đối diện với gương mặt của Kamui, anh khẽ nói, giọng nói của anh như rót vào tai Kamui, kết thúc câu nói dang dở của mình: -...để tôi có được cậu mà thôi. Và với tôi, nó cũng là "tình địch" đấy. -Cái... Kamui chưa nói xong, Fuuma đã cười phá lên, một tràng cười man rợ. Kamui lặng im, sững sờ. Máu tiếp tục rơi. Hai con mắt của anh hoa lên, không nhìn thấy gì nữa... Dứt tràng cười, Fuuma quay phắt lại về phía Kamui, ánh mắt sắc lạnh: -Cậu...đã chọn phe "Dũng sĩ" phải không? -Fuuma... -Vậy tức là...bắt buộc tôi phải thuộc tướng "Riten". -Đừng mà...Fuuma... -Và chúng ta sẽ là "kẻ thù". Vì vậy, để giúp cậu sẵn sàng giết tôi, hãy xem đây... -Cái...?FUUMA??? Nhưng không còn kịp nữa. Một tiếng "Xoẹt!" vang lên khô khốc. Kamui cảm thấy cơ thể mình như đóng băng. Và một luồng nước ấm nóng hất vào mặt anh, dòng nước đó đỏ thẫm... Đó là máu... Máu của Kotori... Sợi dây trói Kotori siết mạnh hơn, chặt đến nỗi nó cặt ngọt từng thớ thịt trên cơ thể cô. Từng tảng thịt rớt xuống, đầu của Kotori đứt lìa, ruột gan cô bung hết cả ra, rơi xuống đất. Đầu của Kotori lăn đến chân Kamui, vệt máu chảy dài từ vị trí vốn là cồn cổ của cô, kéo dài từ nơi chiếc đầu rớt xuống đến phía dưới chân Kamui... Kamui ngó lom lom xuống cái đầu của Kotori. Đôi mắt cô trắng dã, hai hàng lệ tuôn trào từ khóe mắt trợn trừng. Gương mặt còn nguyên nỗi kinh hoàng, làn da trắng trẻo bị nhuốm đỏ màu máu. Mái tóc vàng gợn sóng của Kotori rũ rượi, một vài lọn lết lại vì máu. Đôi môi tím tái đã từng một thời đỏ mọng vẫn còn cố gắng giữ nguyên lời nói chực bật ra đầu môi, nhưng không thể: "Ka...mui..." Và rồi, bằng một nỗ lực đáng kinh ngạc, Kamui giật phăng những sợi dây đang trói cứng anh ra, bất chấp cơn đau giằng xé thể xác và cái nhìn hiểm độc của Fuuma, Kamui lao đến bên Kotori, nâng cái đầu lên, một cách cẩn thẩn và nâng niu. Anh vuốt nhẹ mắt cô, và nhìn vào gương mặt trắng bệch nhưng giờ đã thanh thản của Kotori. Và bất giác, Kamui trào lệ, anh siết chặt chiếc đầu Kotori vào lòng, hét lên đau đớn: -KOTORIIIIIII!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Và anh gục xuống. Từ lưng anh, một đôi cánh đen thẫm như cánh dơi mọc ra, che phủ cả thân hình anh lẫn chiếc đầu của Kotori. Và rồi Kamui ngất đi, vì cơn đau ở cả thể xác và tâm hồn. Anhma61t hết tất cả rồi... Kotori... Fuuma... Fuuma cũng mọc ra một đôi cánh, nhưng của anh trắng nuốt như tuyết...như cánh của thiên thần...và anh bay đi... Và đó là câu chuyện.... Về một thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ... Và một ác quỷ mang đôi cánh của thiên thần... .............................................. Ở Thiên Cung... Hokuto đang chăm sóc cho Fabia, cô vẫn còn bất tỉnh sau sự việc viên Nhật Tinh cầu chọn Fabia làm Người Phong ấn kế tiếp và án ngữ trong tim của cô. Subaru thì cứ lầm bầm lì lì, lâu lâu lại ngồi thừ người ra, mắt như nhìn vào hư vô. Subaru giờ sống vật vờ như cái bóng, hẳn vẫn còn shock nặng sau sự việc Seishirou bỏ trốn. Thành ra mọi công việc bây giờ đều do Hokuto, Nokoru, Baron và Chii điều hành là chính. Còn một Seishin nữa là Kobato, nhưng cái cô này đầu óc cũng mơ mơ màng màng ở đâu ấy, nên thành ra chẳng được cái tích sự gì. (!) Mọi ngày, Hokuto đều mang khuôn mặt vui vẻ và nghịch ngợm, nhưng hôm nay thì nét vui vẻ và nghịch ngợm ấy đã bay đi đâu mất, nhường chỗ cho một nét mặt đăm chiêu và nghiêm túc. Khi người ta thay đổi như vậy, tức là người ta sắp chết... Và điều đó đúng với trường hợp của Hokuto lúc này... Cô đăm chiêu như vậy, là để chuẩn bị cho cái chết của mình... Có đau không nhỉ...? Hokuto không có thêm nhiều thời gian suy nghĩ. Cô đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài, va đi lướt qua Ren đang đứng gần đó. Ren chặn Hokoto lại, hỏi" -Cô đi đâu? -Vậy huynh vừa đi đâu về thế? -Hột tống Công Chúa và Alice về Mộng Giới, cùng với Bakugan của cô ta. -Vậy sao huynh còn ở đây? -Hử? -Huynh là người Mộng Giới mà, sao ở lại đây làm gì? -Ơ...tôi...tôi... -Vì Công Chuá Fabia sao? Ren đỏ bừng mặt. Anh vội vàng lắc đầu như điên. Hokuto bật cười, cô châm chọc: -Tôi nói đúng rồi chứ hả? Thôi, huynh ở lại đây chăm sóc Công Chúa hộ tôi nhé, tôi phải đi đây một lát. Đa tạ huynh nhiều lắm nha. Tạm biệt. Nói rồi cô mở Thông Đạo, nhảy thẳng vào đó, để lại Ren bụng tức anh ách nhưng không biết phải làm gì... ................................................ Hokuto đáp xuống một trảng trống tại một vùng núi ở Nhân Gian. Cô nhìn quanh, kẻ cô đợi vẫn chưa đến...Vì vậy, trong lúc chờ đợi, cô bí mật làm một vài bùa chú vô hình và tự ếm chúng vào người mình. Xong rồi cô bình thản dựa vào một cây hoa trà gần đó, vẻ điềm tĩnh của cô khó có thể làm cho người ta nghĩ rằng cô đang chờ chết... Và cuối cùng, người cô đợi cũng đã đến... Đôi mắt ngọc bích của cô trở nên sắc lạnh, cô quay lại, mặt đối mặt với kẻ đó... Kẻ vừa đến có khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chỉ khác một điều là, con mắt bên phải của hắn là một con mắt giả, nó trắng dã, vô hồn và đáng sợ... Kẻ đó là Seishirou Sakurazuka, với một con mắt bị mất... Hokuto cất tiếng, giọng nói của cô bình tĩnh đến lạ thường: -Chào Seishirou! Lâu quá không gặp! Mới đây mà huynh trở thành "Độc nhãn long" rồi à? Seishirou mỉm cười đáp lại: -Đa tạ, Hokuto! Subaru sao rồi? -Huynh vẫn vậy, vẫn quan tâm đến nó... -Thì muội biết mà, nhỉ? Hai đối thủ nhìn nhau, cười. Có một nét thân mật hiện rõ trong cái không khí nặng nề này... -Thôi -Seishirou tiếp tục -vào vấn đề chính đi! Có chuyện gì vậy? -Seishirou, giờ huynh đã là một sát thủ rồi... -Ừ, thì sao? Có chuyện gì? -Huynh có thể giúp muội một việc được không? -Muội cứ nói! Và Hokuto im lặng. Seishirou, mặt vẫn mang nét hớm hỉnh nhưng đầy vẻ thăm dò, đưa con mắt quan sát Hokuto. Hokuto biết, nói ra những lời này chẳng dễ chút nào, nhưng cô vẫn phải nói, vì cô biết, đây là lựa chọn cuối cùng của mình. Đôi môi cô mấp máy, và cô nói lớn: -GIẾT MUỘI ĐI! Seishirou giật mình, bước lùi về sau một bước. Anh nghĩ, có lẽ Hokuto quẫn trí rồi. Như đọc được suy nghĩ của Seishirou, Hokuto điềm nhiên giải thích: -Muội mang một căn bệnh từ lâu rồi huynh ạ. Mà Seishin, Yumemi hay Shinigami đều không thể tự sát, nên muội đành nhờ huynh, nhé? Huynh là sát thủ mà. Giúp muội đi, nha? Hokuto mỉm cười. Seishirou trố mắt ra nhìn Hokuto, nhưng đúng một giây sau, anh cũng mỉm cười và gật đầu: -Được thôi. Nhanh như cắt, Seishirou rút kiếm ra, đâm thẳng vào tim Hokuto ngọt xớt. Một tiếng "Phập!" vang lên, và cô ngã xuống, máu bắn tung tóe... Hokuto ngã xuống vòng tay của Seishirou, và chỉ trong vòng một giây chớp nhoáng, cô ếm loại bùa mà chỉ mấy phút trước cô đã ếm lên cơ thể cô vào tim Seishirou. Đương nhiên là Seishirou phát hiện ra điều đó, và anh dửng dưng hỏi: -Nè, muội làm gì vậy? -Ếm bùa huynh thôi. -Chi vậy? Mà bùa gì? -Bùa "phản phé" -Ồ, bùa này khó ếm lắm nhe. Đầu tiên pháp sư phải ếm nó lên chính mình, rồi phải đợi người khác giết mình mới có thể ếm nó nên kẻ đã giết mình...Thì ra đây là lý do muội đòi huynh giết muội à, căn bệnh chỉ là cái cớ phải không? -Huynh thông minh lắm! -Muội xảo quyệt lắm đấy, Hokuto. Mà muội định để huynh bị phản đòn với ai đây? -Còn ai nữa ngoài...tiểu đệ của muội -Subaru? -Ái chà, muội đúng là xảo quyệt đấy. Thôi, yên nghỉ đi, Hokuto. Huynh sẽ nhớ muội. -Đa tạ...và...vĩnh biệt huynh... Và rồi cánh tay của Hokuto hạ xuống. Đôi mắt cô nhắm nghiền, máu cũng ngừng chảy. Hokuto đã chết. Seishirou cúi xuống, môi anh nhẹ lướt qua bờ môi giờ đang tím lại của Hokuto... Và một tiếng nổ vang lên, cây hoa trà bị chẻ làm đôi, hoa bay lả tả. Seishirou quay lại, là Subaru... ...Đúng là Subaru. Anh bước ra từ phía sau cây hoa trà đã bị chẻ ra làm đôi, gương mặt đầy căm phẫn. Anh rít lên qua kẽ răng: -Sei...Seishirou... Seishirou có hơi bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Subaru, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản đến dửng dưng của mình, hỏi bằng giọng châm chọc: -Ồ! Subaru, đệ đến rồi àh? -Ngươi đã làm gì tỷ tỷ của ta? -Ồ, Hokuto ấy àh? Đệ biết đấy, chỉ muốn giúp cô ta thực hiện nguyện vọng mà thôi. -Đồ gian trá! Đồ sát nhân! Seishirou đặt Hokuto xuống, lướt qua Subaru, nhanh và nhẹ như một chiếc bóng. Và anh điểm huyệt Subaru, rồi nhẹ nhàng đặt Subaru ngồi đó, nhìn ngắm gương mặt thiếp ngủ của Subaru... Một giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ xuống gò má của chàng trai tuổi trăng tròn giờ đã mất hết người thân... Và bàn tay đẫm máu tanh tưởi của tên sát nhân chùi nhẹ giọt nước mắt ấy, một cách dịu dàng... Và rồi...tên sát thủ phi thân mất dạng...từ xa...bóng của hắn chỉ còn là một chấm đen nhỏ...rồi khuất dần vào hư vô... Chỉ còn chàng trai nằm đấy...đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy...như luyến tiếc khoảng thời gian mà anh còn vui vẻ bên cạnh đại tỷ...và người anh yêu... Tất cả đã hết...hết rồi... Hai con người... Hai số phận... Và Định Mệnh đã chia cắt họ...cho đến khi nào...mới có thể sum họp bên nhau?... Và...không ai biết cả... ................................................................. Mira, với một tâm trạng thoải mái nhất và cũng là hạnh phúc nhất, đã bước về Địa Phủ trong cái khoảnh khắc mà tốt nhất là cô không nên về, bởi vì... -HẢ? CÔNG CHÚA MẤT TÍCH? -Ừ, cả phò mã tương lai nữa -Một anh chàng to cao lực lưỡng, với mái tóc như dân hip-pi trả lời. Liền sau đó, Akira, thở hổn hển chạy đến: -M...Mira! Có...có thư của công chúa! Cho cô! -Tôi à? -Mira thắc mắc, nhưng cũng đưa tay nhận lá thư rồi đọc. Và cô shock, trước nội dung của bức thư: "Gửi Mira IUUUUUU dấu!!! ^^ Ở Địa Phủ chán quá! Ta đi chơi đây! Mọi chuyện giao cho tỷ lo đó! He he he! ^^ (mà đừng lo nhìu wá để rồi đã già rồi lại già hơn đấy nhá!) Bye bye P.J.M. P/S.1: Kỳ này ta đi kiến thêm mấy anh đẹp trai về cho tỷ ha!! ^^ Nhớ tập thể dục thẩm mỹ thường xuyên để có "bo-đì" như ta nha!!! ^^ P/S.2:XXXXXXXXXXXXX Mira!!! ^^" Bóp chặt lá thư trong tay, Mira giận run người. Đúng là Công chúa, lúc nào cũng đùa được. Nhưng dù vậy, Mira vẫn không kìm nổi cơn thịnh nộ đang dâng trào, cô hét lên: -CÔNG CHÚAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! .............................................. Runo và Misaki đang đi hái thảo dược. Sakura vừa trở về cách đây 1 tuần lễ, ai cũng kinh ngạc (và cả không tin) chuyện hai cô gái đã nhập lại thành một, đến nỗi phải đích thân Sakura Clow hiện thân ra từ thể xác của Kinomoto thì mọi người mới tin... Mà hãy tạm gác chuyện đó lại, vì bây giờ chúng ta hãy quay lại với Runo và Misaki, hai cô gái đang hái thảo dược thì tự dưng, Misaki thét lên: -AAAAAAAAAAAAA!!! Runo!!! Tỷ lại đây mau!!! Runo lật đật chạy lại. Misaki vừa lôi trong bụi rậm ra một vật đen thui đầy máu: là một chàng trai. Runo vỗ vai Misaki: -Chỉ là một nam tử bị thương thôi mà. Gì mà muội lại hét toáng lên thế? -Tỷ nhìn các vật trong tay y đi! -Misaki run run, chỉ vào cái đống bùi nhùi mà kẻ đó đang nắm chặt. Runo cúi xuống, lật ngửa kẻ bị thương lại, và nhìn vào trong vòng tay của anh, và cô kinh hoàng, bật ngửa ra sau, thét lên đầy kinh hãi: -AAAAHHHH!!!! TRỜI ƠI! MỘT...MỘT CÁI THỦ CẤP!!! Và đúng vậy. Kẻ đó đang ôm chặt một cái đầu của một thiếu nữ, trên đôi mắt của cả hai người vẫn còn vương vấn dấu vết của hai hàng nước mắt... Không thể lấy được chiếc đầu ra khỏi tay chàng trai, Runo và Misaki dốc hết sức lực ra cứu chữa cho anh trước, rồi mọi chuyện sẽ định liệu sau. Ngay khi chàng trai tỉnh lại, anh đã vội vàng thủ thế với hai cô gái, mặt đầy vẻ hăm dọa, cứ như là anh sẽ giết họ nếu họ dám lao vào cướp chiếc đầu trên tay anh. Nhưng Misaki đã vội vàng đính chính lại với anh ta là hai người vừa cứu anh ta chứ không cố ý định làm hại gì anh hết. Thậm chí cô còn nói: -Tôi thề! Đến lúc đó thì chàng trai mới hoàn toàn tin tưởng hai cô gái. Anh vui vẻ -mặc dù còn chút nghi ngờ -trò chuyện với hai cô gái. Hai thiếu nữ vui vẻ giới thiệu: -Tên tôi là Misaki Suzuhara! -Misaki cười nhẹ -Còn tôi là Runo Misaki, nghĩa tỷ của Misaki muội muội! Còn huynh tên gì? -Runo mỉm cười thân thiện Chàng trai trầm tư, giọng nói của anh đầy mơ hồ: -Kamui! Tên tôi là Kamui Shirai. Còn chiếc thủ cấp này là của Kotori Monou, bạn thân của tôi... Runo và Misaki nhìn nhau đầy bối rối. Không gian lắng đọng, một nỗi buồn tràn ngập tâm tư mỗi con người... Không biết làm gì hơn, mà cũng không thể để Kamui ở ngoài này một mình, hai cô gái đành đề nghị muốn đưa Kamui về ở chung với cả nhóm. Kamui đồng ý, anh theo Runo và Misaki về Đền thờ, cùng với chiếc đầu của Kotori... ................................................................... vừa về đến Đền thờ, Runo chưa kịp giới thiệu Kamui với mọi người thì đã bốc hỏa lên, bởi vì... Một cô gái có mái tóc màu bạch kim óng ánh được tết thành một phía với đôi mắt màu nước biển đang ve vãn Dan. Bên cạnh cô gái ấy có một chàng trai tóc vàng mắt xanh chính hiệu đang tức tối phóng tia lửa điện xoèn xoẹt vô cái bản mặt...như con khỉ ăn ớt của Dan. Nhưng bất ngờ nhất, là sau lưng cô gái ấy có một, à không, đến hai... -Bakugan? -Dan oang oang hỏi lại cô gái ấy. Trong lúc hai cô gái chưa kịp trả lời thì Tigeress và Drago từ trong Đền thờ bước ra, la toáng lên đầy sửng sốt: -Golem? Predator? -Ủa, mọi người có quen nhau àh? -Marucho thắc mắc -Ừ! -Drago trả lời -mà hai người đến đây mần chi rứa...í lộn...làm gì thế? -Tìm hai người chứ đâu! -Golem lầu bầu -tôi và Predator cùng chui vào Thông Đạo, nhưng... -...Nhưng chẳng biết vì sao chui ra thì mỗi đứa một nơi! -Predator tiếp lời -Golem lọt xuống tận Địa Phủ còn tôi bay thẳng vô cái ao gần đây! -Tôi tìm thấy cả hai người họ đấy! -cô gái lạ lên tiếng. Golem lầu bầu khó chịu: -Có mà cô đặt bẫy chúng tôi thì có! Vừa lúc đó, Runo, tâm trạng cũng khó chịu, bước tới hỏi thẳng vào mặt cô gái: -Nè! Thế cô nương là ai? Cô gái tóc bạch kim bực dọc đứng dậy, mắng xa xả vô mặt Runo: -Vô lễ! Vô lễ! Ở đâu ra kiểu đó thế!? Vô học! Vô học! Này, nói cho mà biết nhớ, bổn cô nương là Julie Makimoto, công chúa Địa Phủ!! Còn đây là Billy, hôn phu của ta! Ai cũng há hốc mồm, và trước khi tiếng thét đồng thanh vang lên thì Julie đã chặn họng họ lại bằng câu tuyên bố trắng trợn: -Nhưng từ nay ta tuyên bố: Danma Kuso, anh chàng đáng yêu này sẽ là đức lang quân của ta trong tương lai! Cả Runo, Billy lẫn Dan đều hét lên: -HẢAAAAAAAA??? .................................... (to be continue)
Càng ngày càng thấy mình viết càng nhảm T^T Chap này hơi sặc mùi SA một tí, chỉ sợ mấy chap sau nó là YA luôn quá T^T!!! Fan của Fuuma, Kamui và Kotoru đừng giết mình nha T^T, cả fan của Hokuto nữa T^T Tem là...whatever I don't care!!! >^< Chả dám nói trước chap mới chừng nào ra đâu!!! Mà càng ngày càng có người chết đấy nhé! Xin nói trước là chỉ có 4 người sống sót thôi, là ai thì mọi người tự đoán, trúng sẽ tặng miễn phí 5 con tem chap mới! @Dream: dài thì mới đúng là phong cách của chị! ^^ @Ryuu: Bà toàn thừa hơi nói nhảm
| |