CHAP 1......Những ngôi sao sáng trên nền trời đen thăm thẳm
Có thể chúng rất nhỏ nhoi đối với chúng ta
....Nhưng thật sự chúng rất sáng,đẹp đẽ
Tôi muốn đuợc chạm,được với tới
Bây giờ tôi đã thực hiện được vì bên tôi đã có ngôi sao sáng nhất đời mình
.....Sáng mãi cùng với tôi trên bầu trời....
______________________________________________
Tại 1 Thánh đường Giáo xứ,nơi tôn ti trật tự nhất quả Đất...
Một người thầm thì hỏi nhỏ đi kèm với ánh mắt buồn rầu
-Alice đâu?Hôm nay con bé cũng thế sao?
Có người nhẹ nhàng thốt lên tiếng trả lời:
-Chắc là nó đang chạy đến đấy ạ!
Quay lại với nhân vật nữ chính nhé!Bên ngoài cửa Nhà thờ có 1 bóng người đang chạy tức tốc tới,đó chính là Alice.Cô là một nữ tu.Từ nhỏ,mẹ cô đã mất sau khi hạ sinh cô và người anh trai.Người nuôi dưỡng cô chính là ba.Không may,một tai nạn bất tử đã cướp đi sinh mạng của người cha mà cô yêu quý.Lúc đó,cô đã được gửi vào Tu viện để chăm sóc.Tuy vậy nhưng 2 anh em lại lưu lạc ở 2 phương trời khác nhau,bặt vô âm tín.Hiện giờ thì cô đã 18 tuổi,cái tuổi với bao ước mơ.Ước mơ cao cả nhất đời cô chính là được giúp những trẻ em có hoàn cảnh,số phận giống như mình.Nhưng có lẽ,điều đó hơi khó khăn vì tính cô khá hậu đậu,đã vậy còn hay dậy trễ trong những lúc Nhà thờ làm lễ.Các bạn cũng đạ thấy rồi đấy nhưng cô vẫn cố gắng quyết tâm nên liền chạy một mạch đến Thánh đường vì sợ trễ giờ.
"Chà,cuối cùng cũng đến nơi"-Alice thầm nghĩ rồi chắp 2 bàn tay vào nhau cầu nguyện trước tượng Đức mẹ Maria.
Đôi mắt sáng ánh lên vẻ tự tin,cô đứng trước cổng nhà thờ.Cô bỏ giày lên kệ,nhẹ nhàng phủi chân rồi vơ vội lấy tay cầm cửa và...mở ra
-XIN CẢM ƠN ĐỨC CHÚA TRỜI-Tiếng mọi người trong nhà thờ vang lên.Cha đứng đầu nhà thờ bỗng cầu nguyện trước Chúa:
-Halleluja
Mọi người cũng đồng thanh đáp trả lại.Alice rón rén,lén đi thật nhanh vào dãy ghế phía cuối để không ai thấy,cùng chắp tay nghe kinh thánh.Cha giảng rằng:
-Ngày xưa Đức chúa Jesu nói với các môn đồ rằng:"Ta là lương thực từ trên trời rơi xuống,bla bla bla..."
Mỗi một câu như vậy thì đều có tiếng nguyện cầu phát ra từ cửa miệng mọi người.Alice cũng thế nhưng cô chợt khựng lại khi liếc nhìn bằng con mắt ngạc nhiên hướng về phía cô bé ngồi kế bên-tai đang đeo chiếc Headphone cắm vào cái MP4 của mình.Cô bé thấy Alice đang nhìn nó thì cũng ngoái đầu nhìn lại.Cô nói:
-Tắt đi em.
Cô gái nhỏ ấy cho dù đang "listening to music" nhưng vẫn nghe Alice nói đấy chứ nhưng lại giả vờ"điếc bẩm sinh" nên vẫn cứ tiếp tục chăm chú vào màn hình.Hồi sau cô lại nhìn thẳng vào mặt Alice.Alice nhắc lại câu nói và nhấn mạnh từng chữ:
-TẮT-ĐI-EM!!! và ra hiệu
Cô bé chỉ vào mình rồi lại chỉ vào MP4.Cô như muốn"chọc tức" Alice nên đã vặn nút Volume to hết cỡ.Alice hết hồn,mắt chữ A mồm chữ O.Cô tự nhủ thầm với bản thân
"Chắc là do chưa nghe thấy thôi".Cô len lẻn ra phía đằng sau cô bé kia.Alice đưa tay,khẽ tháo chiếc Headphone khỏi tai cô gái nhỏ.Đột nhiên,cô biết được nên đã giật lại ngay lập tức.Alice cũng chẳng chịu thôi,cứ giật hoài,chắc cũng khoảng 3 lần đấy!Lần thứ 4 do giật mạnh quá nên Headphone đứt ra<au:chị Alice nhà mình thâm hậu ghê,sử dụng 10 phần công lực đó>làm cho cái máy MP4 phát ra tiếng nhạc,văng đến tận giữa Trung tâm Nhà Thờ,làm ai nấy đều kinh ngạc.Cha,các mẹ bề trên cũng đều lấy làm ngạc nhiên không kém.Alice thấy thế bèn đi ra chỗ cái máy để lấy và trả cô bé...nhưng không,MP4 còn văng ra tận trong một cái hóc kẹt làm cô lại phải "chui" vào tận trong đó để lấy.Một lần nữa,điều xui xẻo lại xảy đến với cô,nó đã bị 1 người nào đó đá đi.Cô bấm bụng nghĩ:Trời ạ!.Cuối cùng cô cũng lấy được cái máy,Alice mừng hú vía khi trong tay đã cầm được cái vật ấy nhưng xung quanh ai ai cũng nhìn cô nên vì xấu hổ,Alice úp mặt xuống sàn nhà.Mẹ bề trên vừa nhìn vừa không ngừng lắc đầu.Mọi người bèn đứng kế bên Alice nhưng cô chẳng hay biết gì vì còn đang thưởng thức tiếng nhạc mà không bao giờ cô được nghe.
...Cũng cùng lúc đó,nhóm nhạc đang được đông đảo mọi người yêu thích B.N.Jell đang hát ca khúc mà cô đang nghe-Promise.
Các bạn có tưởng tượng được không?1 sân khấu hiện đại cùng những ánh đèn flash nhấp nháy kết hợp với dàn âm thanh như loa,trống,guitar...hiện đại,không quên kèm theo cả những Fan hâm mộ đang gào thét cuồng nhiệt vì sắp được gặp thần tượng bằng xương,bằng thịt.Nói chung đây là một Liveshow tuyệt vời.Chợt tấm màn đen kéo xuống,những tia lửa bắn lên tung toé càng làm cho các Fan thêm phần phấn khích.Khi đó,B.N.Jell cũng đồng thời xuất hiện.Tiếng nhạc vang lên,chính là giai điệu của bài hát ấy.Người gõ trống,người thì chơi Guitar điện hoà mình cùng giọng hát của Trưởng nhóm Shun đang cầm chiếc Mic,cất giọng:
"I will promise you.Hứa từ nay chỉ có hình bóng em trong mắt anh.I will promise you.Anh sẽ sống chỉ ôm em trong vòng tay......" (
https://www.youtube.com/watch?v=LOmRvGseI0c )
...Sau 1 hồi cùng hoà nhịp vào tiếng la hét nhộn nhịp của người xem,B.N.Jell lại trở về với cuộc sống xô bồ,gấp gáp của mình.Chiếc xe hơi chở B.N.Jell band về công ty quản lý của mình.Giám đốc Ren liền quay xuống hỏi Shun:
-Cổ họng không sao chứ?Bác sĩ đã bảo là trong thời gian này không hát Live,chỉ được hát nhép thôi mà.
Ace liền chêm vào để Shun không nổi nóng:
-Không phải kết thúc thuận lợi là được rồi sao?Mặc dù...lúc cuối giọng Shun có phần hơi run nhưng chắc lúc đó chẳng ai để ý đâu!
-Anh bị vỡ giọng à?Chỗ nào vậy?Em không nhận ra đấy!-Dan ngây ngô hỏi một lượt.
Ren thì lên tiếng chỉ trích Trưởng nhóm:
Shun Kazami,sau này cấm cậu hát Live!
Shun lạnh lùng đáp trả:
-Ca sĩ mà không hát thì làm gì?
Ren lại nói:
-Thì tham gia sáng tác Album thứ 6,không phải cậu quá rõ rồi sao?Đó là những ca khúc bắt thanh quản làm việc nhiều.Trong tình trạng hiện nay thì cậu chẳng hát nổi đâu.Chỉ nên tham gia thôi.
Dan nhìn Shun 1 cách ngây thơ còn Ace thì chỉ liếc trộm một cái.
-Nên tôi quyết định kế hoạch lần này,chúng ta sẽ có thêm 1 giọng ca chính nữa.
Shun thì vẫn giữ vững lập trường:
-Anh biết rằng bài hát của tôi không phải ai cũng hát được mà?!
Ren nở nụ cười nhạt và trấn an Shun:
-Không phải là người bất kì đâu.Tôi đã tìm được một anh chàng khá ổn.Các cậu sẽ sớm gặp mặt thôi.
-Thật đáng để hi vọng,giám đốc à!Shun nói rồi cũng nở nụ cười kiểu chê bai.
...Bây giờ thì Alice đang bị Mẹ bề trên phạt bằng cách phải lau dọn các bức tượng được đặt trước Nhà thờ.Alice xách xô nước và 1 cái khăn ra.Khuôn mặt vẫn tươi như hoa,không hề oán trách.Cô chỉ tay về phía các bức tượng rồi nói:
-Thôi thì David trước.Julian và Thomas ráng đợi nhé!
Cô bèn đi tới và lau bức tượng,vừa làm cô lại vừa nói chuyện với các tảng đá ấy.Bỗng cô la lên:
-Ái chà,lưng của người bị phân chim "bậy" vào rồi.
Nói đoạn cô lấy khăn chà ngay vào chỗ ấy.
-Khi tôi đi rồi thì ai sẽ lau dọn người như thế này đây??Cô thở dài sườn sượt.
Khi đã lau dọn xong các bức tượng,cô vội chạy đi lấy xe để đến tổng Đại sứ quán lấy Passport,giấy tờ và vé máy bay.Mẹ bề trên thấy thế liền hỏi:
-Có ổn không con?
-Không sao đâu ạ Mẹ bề trên.Mẹ xem,con đã lái nó được rồi-Cô đội chiếc nón bảo hiểm vào.
-Thế thì con đi đi-Sơ nhẹ nhàng nói.Alice dạ 1 tiếng rồi lái chiếc Vespa đi.Phía xa có 1 người mặc áo đen đang ngấm ngầm theo dõi cô.Người đó nghĩ:
"Khuôn mặt này là của cô ta sao?"-Rồi lập tức chạy theo cô ấy.Cô ngây thơ chẳng biết có người đang theo dõi mình.Không biết tay lái của cô có vấn đề không mà cô cứ xi-nhan rồi lại quẹo trái,quẹo phải.Người đó vội lái xe đến chặn trước mặt Alice.Cô ngạc nhiên:
-Anh...Anh là ai?
-Cô có biết Masquerade Gehabich hay không?
Cô rất ngạc nhiên nhưng cũng hơi sợ:
-Anh..Tại sao anh lại biết...?Rốt cuộc anh là ai cơ chứ?
Người đó trả lời rằng:
-Tôi là.....
-------------------------------------------------------------
END CHAP 1.Lần đầu là món Tem xào xả ớt,ai vào trước thì giành trước nha ^^