#51 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| |
|
|
Mon May 16, 2011 5:47 pm | | | sự bí ẩn...diều đó đã khiến cho tôi tồn tại đến tận bây giờ...nếu tôi đã tìm thấy lời giải đáp...chắc chắn chính tôi đã tự hại mình... |
| #52 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| | |
| | | | Chap 2
Vào lúc nửa đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Ở trung tâm thành phố có 2 bóng người mặc áo đạo chích đang ngồi trên cành cây hoa anh đào, mắt hướng nhìn vào viện bảo tàng lớn nhất thế giới và khẽ mỉm cười đắc ý...Đó là Mia và Sion, hai siêu trộm mới nổi tiếng tăm gần đây với phi vụ đánh cắp viên pha lê mộng tưởng với giá trị trên mức khủng khiếp...
Bên trong viện bảo tượng cựu cảnh sát quốc tế mới gia nhập là Delavol cũng là người đã nghe ngóng tiếng tăm của 2 đạo chích lạ mắt mới xuất hiện, cậu nở một nụ cười nửa miệng tự tin của kẻ đã nắm gọn phần thắng trong tay...
Lúc kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ, Mia và Sion nhảy vào trong viện bảo tàng theo sơ đồ đã có sẵn, hai người chạy sâu vào bên trong...nơi cất giấu viên kim cương huyền thoại Teraka mà vẫn không hay biết rằng có một bóng đen đang theo dõi...
-Đây rồi! Viên kim cương huyền thoại, cuối cùng cũng tìm được nó! -Sion reo lên
-Ừhm! Lấy nhanh lên rồi đi mau! Tôi có linh cảm như bị ai đó theo dõi vậy!
Sion liền mở nắp kiếng ra và đưa tay lấy viên kim cương rồi nhét vào trong túi áo...cùng lúc đó, bóng đen bắt đầu lộ diện
-Lần này 2 ngươi đừng hòng trốn thoát! -Delavol vừa rút súng ra và bóp cò...
ĐOÀNG!!!
-Tránh ra mau S19100!
Lập tức Mia liền chạy tới đẩy Sion qua một bên, viên đạn xoáy nhanh rồi cắm phặp vào bên hông Mia, cô đau đớn khuỵa xuống, máu bắt đầu lan ra và nhuốm màu áo choàng trắng...
Bên ngoài cửa sổ viện bảo tàng, cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, một người ngồi trên cành cây đã chứng kiến hết sự việc...
-M16100! Cố gắng lên! Tôi sẽ cầm máu cho cô! Bây giờ chúng ta phải đi nhanh thôi!
-Ừhm...
Trên tay Sion đang cầm một quả bom hỏa mù và lập tức ném về phía Delavol, khói từ quả bom nhanh chóng phun ra. Bây giờ xung quanh cậu như được bao bọc bức tường trắng xóa...
-Tức thật! Chỉ một chút nữa thì...
Khi thoát ra ngoài viện bảo tàng, Sion liền dùi Mia ngồi dưới gốc cây anh đào rồi loay hoay kiếm bông băng thì ngay chỗ Mia đang ngồi, đất trồi lên hai bên, bao bọc lấy cơ thể đẫm máu của cô và biến mất...
Trong lòng đất, Mia vẫn còn tỉnh thức nhưng do cô quá mệt vì mất máu khá nhiều nên cô không thể gương dậy để quan sát xung quanh xem có chuyện gì xảy ra thì một người con trai bước đến gần và băng bó vết thương cho cô. Cảm thấy đau, Mia khẽ mở mắt, cô chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt của cậu ta và ngất đi...
Đất bắt đầu trồi lên và đưa Mia ra ngoài, cùng lúc đó Sion liền quay lại với một đống thuốc cầm trên tay, khi cô định tới gần Mia để băng bó thì Sion rất ngạc nhiên vì thấy vết thương của Mia đã được băng bó tự bao giờ...Cô đứng lặng đi nhìn Mia và khẽ dìu cô bạn của mình về nhà...
Cánh hoa anh đào lại rơi...nhuộm máu của một người...anh đào có mùi của máu...không còn đẹp nữa...không còn...
Sáng hôm sau, tại khối lớp I đang có một sự kiện tưng bừng diễn ra...Đó là...
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em làm quen với bạn ấy nhé! Em vào đi Sakurada!
CẠCH!!!
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên và một thằng con trai bước vào
-Chào mọi người, tôi tên là Jigoku Sakurada, mong làm quen...
-Hm?! Tên gì mà nghe rợn cả người... -Mia ngán ngẩm kêu ca rồi nằm vật xuống bàn (Chú thích: Jigoku có nghĩa là địa ngục)
-A! Jigoku! -Sion vừa kêu vừa vẫy tay ra hiệu
-WOAAAAA!!!! CẬU ẤY ĐẸP "GIAI" QUÁ ĐI!!!! "ĐỔ" XUỐNG MẤT THÔI!!!! Y HỆT SAO HÀN QUỐC VẬY!!!!
Sau những lời bàn tán khen ngợi ấy là bàn ghế và chủ nhân của nó lần lượt té xuống trong hạnh phúc...
-Linh nghiệm thật! Mà Sion! Cô quen cậu ta àh?
-Ừh! Họ hàng nhà tôi chứ đâu! Còn nhiều người lắm mà cô vẫn chưa biết đấy Mia!
-Ừhm... -Mia nở một nụ cười và nằm thiếp đi...
-Để xem nào, Jigoku ngồi cạnh Mia đi!
Thầy giáo nói và chỉ tay vào bàn trống kế bên Mia. Jigoku lặng lẽ gật đầu và đi xuống ngồi trước bao con mắt hình trái tim của các cô gái.
Các tiết học trôi qua nhanh chóng, thấm thoát như thoi đưa, chỉ một chút nữa thôi...là đinh tai nhức óc...
Giờ ra chơi,...
Trong lớp, một xóm nhà lá được tạo ra bởi một đám con gái trong lớp, và trung tâm của nơi ấy là Jigoku...
-Nè! Tránh ra coi! Vướng víu quá! -Một đứa con gái liền đẩy Mia ra chỗ khác nhưng do quá đà khiến cô té xuống đất, vết thương bên hông bắt đầu rỉ máu thấm qua lớp băng trắng
Ngửi thấy mùi máu, Jigoku liền đẩy đám con gái ra và hỏi:
-Này! Cô không sao chứ?!
-Tôi không sao! Cảm ơn anh đã quan tâm...Ơ!? Anh là...Jigoku hả?! Giờ mới thấy mặt, hơi quen quen...đúng rồi, quen mà không nhớ!
-Trời ạ!!!! -Và sau đó là tiếng người lăn ra té xỉu tập 2
Mia không nói gì, lặng lẽ kéo tay Jigoku ra khoảng sân trống phía sau trường trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
Tại khoảng sân trống...
-Có phải anh chính là người cứu tôi đêm hôm qua đúng không?
-Ừm...
-...Và anh cũng là tử thần...
-Sao cô biết? -Jigoku ngạc nhiên
-Cảm nhận thôi...
Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa anh đào lìa cành...chúng xoay nhẹ trong gió như những vết công và rơi xuống từ từ...
-Nhưng thật ra cô phải học khối III chứ không phải là khối I?!
-Câu đó đáng lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng, với lại đó là lí do riêng của tôi và...mong anh giữ kín chuyện này...
-Cô cũng vậy...
Mia gật đầu và liền chạy về lớp...còn một mình Jigoku ở đấy đang ngồi trên cây anh đào và ngắm hoa rơi...
-Con gái đúng là thứ yếu đuối và rắc rối
Cánh hoa anh đào lại nhẹ bay...bay lên cao...cao mãi như muốn được tự do và hòa mình vào bầu trời xanh vô tận...
Giữa sân trường, một cô bé dễ thương có mái tóc dài màu tím hồng uốn lọn quăn được xõa ngang lưng, trên tay cô đang cầm những túi bánh chocolate ngọt ngào và có mùi thơm nhè nhẹ. Đằng xa kia, một người có dáng vẻ hối hả và do hai người không để ý nhau nên...
CỐP!! ẦM!!! UI DA!! OÁI!!!
Hai người tông vào nhau cứ như hai quả bom B52 va chạm...Bây giờ...giữa sân trường đã có một cái hố to bằng một cái chén ăn cơm...
-Xin lỗi! Tớ vô ý quá! Đang tìm người mà không để ý trước sau! Xin lỗi! -Midori vừa xin lỗi vừa phủi quần áo dính đầy đất cát.
-Àh! Không sao đâu! Mình cũng vậy thôi! Mà bạn có sao không? -Mikan lo lắng hỏi
-Mình vẫn ổn! Cảm ơn bạn đã lo cho mình! Mình vui lắm! -Midori cười toe
-Để xin lỗi chuyện lúc nãy! Mình tặng bạn cái này! Mong bạn thích nó!
Nói xong Mikan liền dúi bánh chocolate vào tay Midori. Nhận được món quà nhỏ của cô bạn mới quen tặng cho. Midori vui lắm! Cô cảm thấy sự ấm áp bao bọc lấy mình...thứ đã biến mất suốt mấy năm qua lại trở về...
Trên sân thượng, Mia đang nhìn xuống dưới sân trường, cô mỉm cười...không biết là vui hay buồn...
-Chúc mừng em Midori...nhưng đừng để lộ thân phận của mình, sẽ rất khó khăn đấy...
Và cánh hoa anh đào khẽ nhẹ nhàng lướt qua... | | | | | |
|
|
Mon May 16, 2011 5:53 pm | | | Precious Family. |
| #53 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| |
|
|
Mon May 16, 2011 8:32 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #54 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| |
|
|
Mon May 16, 2011 9:23 pm | | | I just love this place too much.. |
| #55 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| |
|
|
Tue May 17, 2011 9:54 am | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #56 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| |
|
|
Tue May 17, 2011 11:59 am | | | Mình luôn dõi theo,không hiểu sao mình luôn dõi theo cậu.Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu,mình lại càng có dũng khí hơn.Nếu mình cố gắng,mình cảm giác là sẽ làm được,và mình cũng bắt đầu cảm thấy giá trị của bản thân |
| #57 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| |
|
|
Tue May 17, 2011 12:29 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #58 | | Tiêu đề: Re: (4rum fic)quá khứ,hiện tại và tương lai | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|